Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Một buổi chiều thong dong trên con đường nhựa trải dài quanh cánh đồng lúa quê nhà, thấy những gốc rạ còn sót lại trên đồng, tôi chợt nhớ mùa gặt năm xưa.
Mùa gặt lúa lúc đó không có máy móc như bây giờ. Cứ tới mùa là nhà tôi phải đi thuê, mướn nhân công, chưa kể có lúc phải huy động thêm người nhà ra phụ. Sau khi cắt lúa xong, mọi người gom về cho vào máy phóng lúa- cái máy hiện đại nhất lúc đó- để cho ra một bên là lúa và một bên là rơm. Công đoạn lấy lúa vào bao vẫn còn phải làm thủ công. Việc đó đòi hỏi người hứng lúa phải nhanh, vì lúa rất nhanh đầy trong thúng. Rồi những bao lúa đầy tận miệng cũng được vác lên đường lớn để vận chuyển về nhà.
Cánh đồng lúa chỉ còn lại những gốc rạ chĩa thẳng lên trời. Đây cũng là lúc cả nhà tôi ra đồng lần nữa, lúc này không phải vội vã như lúc gặt lúa mà để thảnh thơi thưởng thức cái mát mẻ của gió chiều, cắt từng gốc rạ về nhà. Gốc rạ được bó lại, xếp thành hàng. Ba tôi sẽ bơm nước tưới vào gốc rạ trong lúc chúng tôi giậm chân lên chúng cho chúng mềm lại để làm nấm rơm. Vừa làm vừa được chơi thì vui khỏi phải nói!
Cái cảm giác nhìn thấy những dề nấm li ti mọc lên thật là thích! Tận mắt thấy chúng lớn lên hằng ngày cũng là điều thật thú vị. Mỗi ngày đi ngang qua cánh đồng sau mùa gặt, tôi còn bắt gặp hình ảnh những cánh diều vút bay tự do trong gió, của những trò chơi cút bắt trốn tìm, lòng cảm thấy thật rộn ràng.
Giờ cũng trên cánh đồng đó, đâu còn ai nhọc công ra đồng để cắt gốc rạ nữa, vì đã có cái máy cắt làm thay rồi! Cả một khoảng đất mênh mông tựa như cả một khoảng trời thương nhớ đang dâng lên trong lòng...
X.V