Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Ghi chép tản mạn
Sen núi
Thứ năm: 23:55 ngày 30/09/2021

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Tôi những muốn thốt lên: Ô kìa, sen núi! Những đoá sen tở mở tươi hồng nở khắp mặt hồ chen đầy những lá sen xanh. Lá sen cũng vươn cao, cứng cáp để lộ ra mặt nước.

Hồ sen ở Ma Thiên Lãnh.

Vào một ngày cuối tháng 9.2021, đường đã thông, hè đã thoáng. Thành phố Tây Ninh đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Xe đã sửa, đường Bời Lời đã đẹp lại còn thưa vắng người đi. Vậy thì tiện thể chạy xe lên núi Bà Ðen.

Chẳng là từ lúc Hội đồng nhân dân tỉnh có nghị quyết về việc miễn phí vào cổng khu du lịch núi, mình cũng muốn đi vào một lần. Lại nữa, thấy các nơi rục rịch mở cửa du lịch trở lại, cũng muốn đến xem du lịch núi Bà có chuẩn bị gì chăng.

Ðến cổng chính, hai anh bảo vệ gác cổng bảo khu du lịch chưa mở cửa. Ðành chịu! Không vào được núi thì đành đi vòng ngoài ngắm núi từ xa. Chọn một đường vòng quanh gần nhất, là đường từ cổng Vạn Pháp cung đi sang phía Ma Thiên Lãnh.

Ðường này cũng sẽ vòng qua hồ Ðá, còn gọi hồ Mây Núi, một điểm du lịch tự phát của trai thanh gái lịch mấy năm nay. Lại có thể leo lên hẻm núi Ma Thiên ngắm cội bồ đề bên những ruộng rau cần xanh mướt. Ai không muốn leo lên thì thả dốc thoải đi xuống, sẽ gặp suối Vàng, được nhiều người yêu chuộng, bởi vẻ hoang sơ của dòng nước len lỏi giữa đá núi rừng cây.

Có lẽ nhìn từ phía này, hướng Tây - Nam của núi, mới thấy một núi Bà rất mực hiền từ và thân thương quá đỗi. Là vì dốc núi hai chiều đều rất thoải. Dốc thoải dài của núi Heo (còn gọi núi Ðất) ở phía gần ta hơn, vẽ một đường gần như song song với dốc thoải của núi Bà. Núi Bà lúc ấy xanh mờ như màu khói phía xa, để làm bức bình phong tôn lên vẻ rực rỡ xanh tươi của núi Ðất um tùm cây cối. Dưới chân núi chạy ra phía đường là những vườn chuối, mãng cầu màu xanh bất tận.

Giữa đường, tôi lại gặp một cảnh quan còn “ngọc ngà” hơn. Ðấy là bên đường, ai đã khoanh lại một cái hồ sen bằng những rặng cây hoa hoàng anh rực vàng. Tôi những muốn thốt lên: Ô kìa, sen núi! Những đoá sen tở mở tươi hồng nở khắp mặt hồ chen đầy những lá sen xanh. Lá sen cũng vươn cao, cứng cáp để lộ ra mặt nước. Có thể là nước trong veo lắm, bởi trong đó thấy trời mây lẩn khuất.

Tôi đã ngắm sen ở nhiều nơi khác, nhưng thường là xa núi- như sen Hảo Ðước, Thanh Ðiền… Gần với núi nhất là sen ở Bàu Năng, ngay cạnh cầu kênh K13 trên đường vào huyện Dương Minh Châu. Nhưng, chưa thấy nơi nào sen có màu hồng đậm đà như sen núi.

Lá cũng vậy, cứng cỏi, dày dặn, xoè ra kiêu hãnh hiên ngang. Chắc là do nước từ núi “thấm thía chảy ra” (lời văn Trịnh Hoài Ðức trong "Gia Ðịnh thành thông chí"). Ai từng lên Ma Thiên Lãnh thì biết rồi, nước ở đấy rỉ ra từ vách đá, nên không chỉ trong veo mà còn mát lạnh.

Có phải nhờ thế mà sen núi vượt qua mùa hè chói chang của vùng đất “nắng cháy da người”; và dù đã sang thu, thì sen vẫn tràn trề sức sống để còn nảy búp, khai bông. Ngắm sen mà chợt nhớ câu ca, rằng “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Tôi lại nhớ những người từng gặp trên núi Bà Ðen, nhất là người dân canh tác tại vùng Ma Thiên Lãnh. Ðã bao năm họ từng kiên trì, lựa thế triền dốc, dòng suối chảy mà xếp từng cục đá, để hình thành những ruộng rau kề bên nhau, thấp cao như những bậc thang.

Từ đấy mọc lên biết bao loại rau tươi ngon và thanh sạch, như cải xoong, diếp cá, rau răm… Và đặc biệt nhất là rau cần. Cần chi mà trắng nõn trắng nường, thườn thượt từng cọng dài mềm mại đến gần 2 thước. Thứ rau quý giá, uống nước núi đá Bà Ðen mà lớn lên ấy lại chưa thấy ai đưa vào hàng đặc sản của quê mình. Và bây giờ, thêm nữa là sen.

Thật ra, người nông dân quê núi cũng có hướng đi cho mình rồi. Ðấy là ở sát hồ có một cái nhà hàng tre trúc nhỏ xinh, được đặt tên là quán Nàng Sen. Hôm tôi đến, chỉ thấy ông chủ cùng một cậu thanh niên đang sắp xếp, dọn dẹp.

Có lẽ họ chuẩn bị mở cửa trở lại sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội. Trong thời gian ấy, hồ sen đã mấy lượt hoa tàn đi để lại bừng lên lớp lớp sen hồng. Sen núi cũng như con người quê núi, lại đứng dậy khẳng định mình sau mọi gian nan thử thách.

NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục