Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Ê Tư, mấy bữa nghỉ lễ đi đâu mất dạng, có du lịch ở đâu không?
- Trời, Năm “Thời sự” biết rồi còn hỏi, nghề của tụi này, lễ tết gì cũng phải làm việc mà!
- Ờ hén, quên vụ đó. Mà năm nay có sự trùng hợp nhẹ. Giỗ tổ Hùng Vương ngay vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nghỉ lễ dài ngày, ở nhà lướt mạng xã hội, coi mấy ông bà “ba que” ở bển tổ chức giỗ tổ và kỷ niệm “ngày quốc hận”, cười xém sang chấn tâm lý luôn!
Tư coi, ai đời Ngày hội truyền thống của người Việt tưởng nhớ công lao dựng nước của các bậc Hùng Vương, mấy ông, bà “ba que” mặc áo dài, khăn đóng tổ chức cắt bánh sinh nhật ba tầng, rồi một, hai, ba, đồng thanh ca bài “Happy birthday”.
Chưa hết nhen, chỗ khác, tổ chức giỗ tổ cũng bài bản lắm, thắp hương van vái xong, đột nhiên vị chủ lễ yêu cầu tưởng niệm hơn 58.000 lính Mỹ trận vong tại Việt Nam. Ta nói, hương linh mấy vị Vua Hùng mà có bay qua bển, chắc ứa gan vì lũ con cháu đã “rước voi về giày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà”, giờ còn xếp Quốc tổ ngang hàng với bè lũ giặc ngoại xâm. Thiệt hết nước chấm!
- 48 năm rồi, có vẻ như mấy vị đó vẫn chưa chịu hiểu tâm can của “đồng minh”, trong khi từ lúc buộc phải sống lưu vong trên đất Mỹ, cựu Tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Văn Thiệu vẫn không nguôi nỗi hận thù quan thầy đến tận xương tuỷ.
Cũng vì nỗi hận và có lẽ đã tường minh được sự trí trá của quan thầy, nên kể từ khi sang Mỹ lưu vong cho đến khi cuối đời, gần như ông Thiệu rút lui khỏi đời sống cộng đồng người Việt ở Mỹ, sống âm thầm và từ chối tất cả những lời đề nghị phỏng vấn.
Đến lúc chết vào ngày 29.9.2001, ông Thiệu đã bày tỏ ý nguyện rằng, nếu có thể, ông ta muốn xác của mình được hoả táng để đem tro cốt về Việt Nam, bằng không thì sẽ rải xuống biển chứ không muốn chôn trong lòng đất Mỹ.
48 năm trước, những ngày đầu tháng tư, sau khi quân giải phóng tiến vào Đà Nẵng và hành quân thần tốc về phía Nam, trùm tình báo CIA tại Sài Gòn Thomas Polgar đã gửi về Washington một bản tường trình, đại ý: “Nhiều sĩ quan cao cấp và nhân vật chính trị muốn Tổng thống Thiệu từ chức để tránh một thất bại quân sự hoàn toàn”.
Bản tường trình đó có nhắc đến hai từ “đảo chính”. Chính Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn là Graham Martin cũng đã gửi mật điện cho Ngoại trưởng Kissinger như sau: “Tôi sẽ cho ông Thiệu rõ tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông ta không chịu xuống thì các tướng lĩnh dưới quyền ông ta sẽ bắt buộc ông ta làm điều này. Có một cách rút lui êm đẹp nhất là tự ý ông từ chức…”.
Tối 21.4, sau khi tuyến phòng thủ quan trọng nhất của quân đội Sài Gòn là Xuân Lộc đã bị quân giải phóng chọc thủng, ông Nguyễn Văn Thiệu lên tivi tuyên bố từ chức tổng thống. Trong cuộc diễn thuyết kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, ông ta vừa khóc lóc bảo vệ mình trước lịch sử, vừa lên án gay gắt sự phản bội của chính quyền Mỹ khi đó: “...
Nếu tôi không nói rằng các ông đã bị cộng sản đánh bại ở Việt Nam thì tôi cũng xin thưa rằng các ông cũng không thắng được họ. Nhưng các ông đã tìm được một lối tháo lui trong danh dự”. Trong cuộc diễn thuyết cuối cùng trên tivi, ông Thiệu cũng đã chửi thẳng Mỹ là “thất hứa, thiếu công bằng, thiếu tín nghĩa, vô nhân đạo đối với một đồng minh…”.
- Mà thôi, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai…
- Nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử!
Đ.H.T