Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Những con ve sầu đã ngừng kêu và hoa phượng cũng ngừng trổ. Ðấy chính là báo hiệu cho một mùa hè nữa sắp đi qua.
Ba tháng hè trôi qua thật chậm nhưng cũng thật nhanh. Trong ba tháng ấy, tôi có biết bao là kỷ niệm. Có những ngày không phải dậy sớm đi học, tôi nằm trên giường đến trưa vì không muốn tốn tiền ăn sáng.
Có những chiều không đến lớp học thêm, tôi chạy vài vòng trên bãi cỏ sau nhà thả diều bay, rồi chỉ ngồi đó nhìn nó càng ngày càng lên cao trong những cơn gió mạnh. Có những buổi chẳng biết đi đâu, tôi ngồi ở nhà và nhìn khói bếp cuộn lên từ cái ống khói bằng gạch mỗi khi bà nhóm lửa. Những điều ấy tuy thật nhỏ nhoi, nhưng hạnh phúc vì chứa đựng một phần tuổi thơ của tôi.
Có những lúc tôi nuối tiếc về khoảng thời gian khi còn bé, vô tư trải qua một chuỗi ngày bình yên đến mức chán chường. Không phải lo lắng về tương lai hay tiền bạc, mỗi ngày đều muốn lớn lên thật nhanh để hoà vào nhịp sống xô bồ tất bật của người lớn xung quanh. Thật mâu thuẫn đến buồn cười khi hiện tại, tôi lại sợ hãi khi nghĩ đến việc phải tự mình bươn chải để lo cho tương lai của chính mình.
Khi mùa hè này kết thúc, tôi chỉ còn một mùa hè nữa để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ ấy trước khi chuẩn bị bước chân vào cánh cửa đại học. Có lo lắng, nhưng cũng có chờ mong. Khi ấy, tôi sẽ vẫy tay chào mùa hè của những tháng năm học trò ngây ngô và khờ dại, để mở ra một mùa hè mới với những tiến bộ và trưởng thành hơn.
BIỆN TIỂU VY