Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, người xứ Trảng báo lên, ở quê vừa khánh thành công viên, đặt tên là 29 tháng Tư, được xây dựng cặp đường Xuyên Á…

23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, người xứ Trảng báo lên, ở quê vừa khánh thành công viên, đặt tên là 29 tháng Tư, được xây dựng cặp đường Xuyên Á, gần dãy phố thương mại và Trung tâm Y tế huyện, thuộc khu phố Lộc An, Thị trấn Trảng Bàng. Tôi cười: Có gì là lạ, ở huyện nào mà chẳng có công viên! Người xứ Trảng cũng cười: Lạ chứ! Chỉ có mỗi công viên ở Trảng Bàng là có trưng bày chiếc xe tăng M48 của Mỹ - chiến lợi phẩm của quân dân Trảng Bàng trong cuộc kháng chiến.
![]() |
Bầy trẻ nô đùa bên chiếc xe tăng chiến lợi phẩm của quân và dân Trảng Bàng trưng bày tại Công viên 29 tháng Tư |
Ừ, mà kể ra cũng chẳng lạ, vì khi Phó Chủ tịch Nguyễn Thảo còn làm Bí thư huyện, Trảng Bàng cũng đã từng đặt một chiến lợi phẩm tương tự ngay giữa trung tâm huyện. Nếu tôi nhớ không lầm (vì lâu lắm rồi), sau này hình như vì lý do nào đó, được đưa về Huyện uỷ, rồi lại dời lên Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam khiến các vị cựu chiến binh cứ giãy nãy: “Chỗ ni là Nhà Trắng của Việt Cộng, làm gì có chuyện xe tăng Mỹ vào được đây mà đặt”. Khoảng 15 năm trước, ở trước cổng UBND xã Đôn Thuận vẫn còn xác một chiếc xe tăng Mỹ bị du kích xã bắn cháy trong một trận càn, không rõ bây giờ “hắn” ở đâu. Và trong lúc trà dư tửu hậu cùng các vị bô lão xứ Trảng, họ bảo ở dưới đồng bưng nào đó vẫn còn “một thằng” to đùng, mấy chục năm qua, đất bồi, cát lấp, bây giờ đã mất dấu hẵn… Nói vậy, để thấy, đất Trảng là mồ chôn hàng bao xác giặc thì chỉ trưng bày một chiếc xe tăng, có gì mà lạ!
Mùng 7 Tết, có việc đi Sài Gòn, ngang qua Công viên 29 tháng Tư, tôi tạt vào xem thử. Hoá ra, chiếc xe tăng giặc đặt ở giữa chốn công cộng lại hay, thỉnh thoảng vài ba đám trẻ nít kéo đến, chụm đầu vào tấm bảng “lý lịch” chứng tích, đọc từng chữ. Tôi chắc rằng, trong đám ấy, sẽ có đứa nhớ và ghi khắc chiến công của cha anh thời trước. Há chẳng phải là đã góp phần giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Phiền là tôi lại chẳng mang theo máy ảnh, đành giơ điện thoại chụp đỡ vài ba tấm.
Ngồi thêm năm mười phút, lại có thêm vài ba anh nông dân đi chơi Tết, sẵn tiện ghé vào xem. Chỉ tiếc là khi khánh thành công viên và đặt chiếc xe tăng chiến lợi phẩm, ông Ba Ốm – Anh hùng Nguyễn Văn Chắc cũng vừa mất. Nếu còn sống, dù không còn nghe được vì bệnh tật, nhưng chỉ cần xem qua bản tin trên truyền hình, ông sẽ hiểu. Người chiến binh lừng danh ấy, từng bám đất, giữ làng, đánh từ An Tịnh sang Lộc Hưng, Đôn Thuận, từng tận mắt chứng kiến những chiếc xe tăng Mỹ đổ gục trên đường bờ ấp Chánh… nhưng lại không còn dịp để chứng kiến hình ảnh những đứa trẻ vây quanh chiếc xe tăng chiến lợi phẩm ngày nào.
Chợt nghĩ, nếu như trong những giờ dạy sử về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, các nhà sư phạm chỉ cần bỏ vài ba tiết dõng dạc thao thao bất tuyệt giữa bốn bức tường kín mít, đưa các em đến Bảo tàng, hay những nơi còn lưu dấu tích xưa… để “liên hệ thực tiễn” một cách trực quan sinh động, ít nhiều sử ta cũng sẽ dễ đi vào lòng các em hơn.
Đặng Hoàng Thái