Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Mỗi khi trời trở gió, tôi lại nhớ đôi tay chai sạn, thô ráp, sần lên những mảng cứng do công việc lao động vất vả từ thuở con gái của nội. Những ngày giáp tết, nội lui cui làm dưa kiệu, tay nội vẫn nguyên trạng sự khô nứt, phô bày những đường nét nhì nhằng, chằng chịt đến khó chịu...
Mỗi năm, tôi về thăm nội vài lần, ngày giỗ ông và dịp tết. Mỗi lần về, tôi không quên mang theo loại thuốc chống khô về thoa tay cho nội. Hồi tôi mới sinh ra, cũng vào dịp tết, nội một tay chăm sóc, vệ sinh tắm táp cho tôi. Đôi tay sần sùi của nội chăm sóc tôi cho đến lúc lớn khôn. Mỗi trưa, mỗi tối, bàn tay nội vỗ về dìu tôi vào giấc ngủ êm đềm. Khi lớn lên, chạy chơi khắp xóm, mỗi khi tôi ngứa lưng chỉ cần chạy về bên nội, vạch áo lên, đưa lưng cho nội là nội hiểu ngay. Da tôi vốn rất mỏng, hay vì tay nội ráp quá mà chỉ cần nội vuốt vài ba cái là “đã ngứa” ngay.
Ba kể, lúc chiến tranh, ông đi đánh giặc, ba và các cô chú ở nhà do một tay nội lo. Nội vừa làm cha vừa làm mẹ. Nội làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con. Trời cho nội có đôi tay rất khéo. Nội làm bánh theo vụ. Ngày thường, nội làm bánh ít, bánh trôi nước, bánh lọt... bán ở chợ. Ngày tết, nội gói bánh ú, bánh tét, làm mứt dừa, mứt gừng, mứt chùm ruột, thèo lèo, mứt bí... Món nào nội làm cũng rất ngon.
Gần chục năm nay, nội không còn đụng đến các món bánh mứt ấy nữa.
Nội đã truyền “bí kíp” lại cho mẹ và các cô. Gần 90 tuổi, nội bị lẫn. Tết này, như mọi năm, cả nhà về thăm nội. Ngồi bên nội, thật bùi ngùi nghe nội hỏi những câu “Nhà con ở đâu, sao không dắt tụi nhỏ về...?”, dù các cháu đã mấy lượt vòng tay “thưa bà cố”. Nội giờ chỉ còn nhớ mỗi tên tôi.
Dù nội không còn vất vả nữa nhưng những vết chai, khô nứt vẫn còn đeo bám bàn tay nội, và tôi lại mong đến thắt lòng được nội xoa lưng mỗi dịp về thăm.
Trần Nhã My