Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong hoạn nạn càng thấu hiểu chân tình. Đó là cảm nhận của tôi khi đối diện với vợ chồng anh Nguyễn Bé Đoàn và chị Lương Thị Ngọc Điệp.
Anh Đoàn, chị Điệp đã nhiều năm cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Ở với nhau gần 20 năm, dẫu cuộc sống đầy vất vả lo toan nhưng anh chị vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm dành cho nhau. Càng trải qua gian nan, thử thách, đôi vợ chồng càng thấy gắn bó nhau hơn, đúng nghĩa câu “gừng cay muối mặn...”.
Ngôi nhà nhỏ của anh Đoàn, chị Điệp nằm khuất sâu trong một xóm vắng, phải vượt qua một đoạn đường hẹp, khó đi bên cạnh kênh tiêu ở ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành mới tới. Trong nhà gần như chẳng có gì đáng giá, ấy thế, nó chính là tổ ấm của đôi vợ chồng nghèo. Chị Điệp với nụ cười yếu ớt của người có bệnh cho biết: “Nghèo khó bao nhiêu năm cũng thấy buồn và tủi thân lắm, nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng để lo cho con ăn học với người ta”.
Trong gia đình chị Điệp, mấy năm nay mọi gánh nặng lo toan đều đặt lên vai anh Đoàn, bởi chị Điệp sức khoẻ kém sút do bệnh tim trở nặng từ mấy năm trước, không còn làm được việc nặng nhọc. Căn bệnh tim khiến thân xác chị ngày càng gầy yếu mặc dù mỗi tháng chị đều đi chạy chữa ở thành phố Hồ Chí Minh.
Chị Điệp kể, giọng buồn rầu: “Trước đây, tôi còn khoẻ mạnh, hai vợ chồng cùng làm lụng, cuộc sống đỡ vất vả hơn bây giờ nhiều lắm”. Là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, anh Đoàn vừa lo chạy thuốc thang cho vợ, vừa lo cho con cái đến trường. Anh không ngại làm bất cứ việc gì để kiếm tiền. Có ngày anh phải rời nhà để đi làm từ lúc trời chưa sáng, mãi đến chiều mới về. Cũng có ngày anh phải chịu cảnh thất nghiệp vì không có việc gì để làm. Nhìn dáng vẻ héo hon vì lao động cực nhọc mỗi ngày của chồng, chị Điệp không khỏi xót xa nhưng vì gia cảnh nghèo khó, chị cũng đành ngậm ngùi cam chịu.
Ở quê nhưng nhà không có đất đai trồng trọt như người ta, anh Đoàn nhận làm thuê mọi việc- từ nhổ mì, hái ớt, hái thuốc lá vàng… Mỗi ngày trung bình anh kiếm được khoảng 130.000 đồng để chi tiêu cho cả nhà. Chiều về, rảnh rỗi anh lại chịu khó ra đồng kiếm cá để cải thiện bữa cơm gia đình. Tuy quần quật suốt ngày để lo toan gia đình nhưng người đàn ông chân chất ấy không lấy đó làm buồn. Anh nói: “Tôi chỉ sợ nhất là mình đau bệnh, bởi khi đó không thể đi làm để kiếm tiền”.
Cái nghèo, cái khổ vẫn quây lấy gia đình anh Đoàn, chị Điệp. Những năm qua, chị Điệp bệnh nặng nên mỗi tháng anh Đoàn phải dành ra một ngày đưa vợ đi khám bệnh, lấy thuốc. Anh cười nói: “Tôi phải đi theo để lo mọi thứ. Để bả đi một mình sợ không xong, vì bả còn say xe nữa”.
Trong cảnh khốn khó, đôi vợ chồng nghèo vẫn nâng niu những ký ức đẹp khi nhớ về những ngày đầu tiên gặp nhau. Họ đến với nhau thật đơn giản: “Vì khi đó cả hai đều trẻ, đều nghèo nên ưng thôi”. Chỉ vậy thôi mà gắn bó, thuỷ chung gần hai mươi năm qua. Đến nay, “tài sản” quý giá nhất của hai anh chị chính là hai đứa con ngoan ngoãn đang tuổi học hành.
Nhìn căn nhà mái tôn tuềnh toàng trống hoác, cũ kỹ của mình, anh Đoàn chép miệng, thoáng chút ưu tư: “Nhà này, toàn bộ đều do cha mẹ tôi để lại. Đời mình, tôi vẫn cố gắng làm lụng nhưng cứ thiếu trước hụt sau, chưa thể mua sắm được gì đáng giá”. Hiện tại, anh Đoàn vẫn nặng nỗi lo về 30 triệu đồng vay Nhà nước sắp đến kỳ đáo hạn mà anh vẫn chưa dành dụm được bao nhiêu để hoàn trả. Anh chỉ biết cố gắng chạy vạy, để kiếm việc làm nhiều hơn. Anh luôn dặn mình dù vất vả thế nào cũng không bao giờ được buông xuôi mà phải cố gắng vì vợ, vì con. Ngoài những lúc đi làm, khi ở nhà, thấy vợ lên cơn mệt, anh lại xắn tay vào lo việc bếp núc thay vợ mà chẳng than phiền lời nào. Thương chồng, chị Điệp chỉ biết gượng vui, cố chịu đựng những cơn mệt mỏi thất thường để anh đỡ lo. Chị tâm sự: “Do không khoẻ, đôi khi tôi trở nên cáu giận. Có lúc vợ chồng cũng lời qua tiếng lại nhưng rốt cuộc ổng đều nhường nhịn tôi hết”. Có lẽ nhờ vậy, không khí trong ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng nghèo luôn êm ấm, vui vẻ. Trong bệnh tật, chị Điệp vẫn thấy mình may mắn, hạnh phúc khi có được một người bạn đời trọn tình vẹn nghĩa.
Buổi trưa hôm ấy, giữa trời nắng gắt, sau buổi đi làm ngoài đồng về, người đàn ông dáng gầy gò, lam lũ lại ra đường với chiếc xe Wave cũ để đi rước con gái tan trường. Với anh Đoàn, không có sự cực nhọc nào khiến anh từ bỏ trách nhiệm đối với vợ và con.
Mấy ngày nay, bà con quanh khu vực ai cũng vui lây với vợ chồng anh Đoàn, chị Điệp khi biết tin: hộ gia đình anh chị đã được xét chọn tham gia chương trình “Vượt lên chính mình”- một chương trình nhằm trợ giúp người nghèo do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra vào ngày 26.3 tại Châu Thành. Vợ chồng anh Đoàn thì vừa… run lại vừa vui mừng, bởi tham gia chương trình, anh chị sẽ có cơ may thanh toán được số nợ đã ngoài khả năng hoàn trả của mình, và còn có cơ hội được tiếp thêm nguồn lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
NGÔ TUYẾT