Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người Trung đội trưởng năm xưa ấy là bà Lê Thị Sấm, một thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà người dân quanh vùng quen gọi là cô Tám Sấm.

|
|
|
Bà Lê Thị Sấm, nguyên Trung đội trưởng Trung đội nữ vũ trang Gò Dầu |
(BTN) - Nhân kỷ niệm 27.7, tôi về xã Phước Thạnh anh hùng thăm người Trung đội trưởng Trung đội nữ vũ trang huyện Gò Dầu năm xưa. Trong căn nhà tường chữ đinh khang trang rộng rãi giữa vùng quê thanh bình yên tĩnh, bà ngồi kể chuyện đánh giặc của hơn bốn mươi năm về trước mà nghe như mới vừa xảy ra. Người Trung đội trưởng năm xưa ấy là bà Lê Thị Sấm, một thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà người dân quanh vùng quen gọi là cô Tám Sấm.
Cô Tám Sấm kể lại, sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968, thực hiện chủ trương của Bộ Chỉ huy Miền về việc thành lập Trung đội nữ vũ trang, ngày 3.7.1968, Tỉnh đội Tây Ninh cùng với Huyện đội Gò Dầu công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung đội nữ vũ trang huyện Gò Dầu. Ngày mới thành lập Trung đội có 14 cán bộ chiến sĩ (đúng ra là 14 cô gái, người cao tuổi nhất là 21 tuổi, người trẻ nhất mới 16 tuổi). Cô Tám Sấm lúc đó vừa tròn 20 tuổi, đang làm Xã đội trưởng Thạnh Đức được phân công làm Trung đội trưởng. Trung đội nữ Gò Dầu tham gia trực tiếp chiến đấu, đến đầu năm 1971, do cuộc chiến ngày càng ác liệt, có một số cán bộ, chiến sĩ hy sinh, nên những người còn lại được chuyển sang làm nhiệm vụ khác.
Tuy chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng Trung đội nữ vũ trang Gò Dầu đã lập được nhiều chiến công. Trong đó có hai trận chiến đấu mà đến giờ này, cô Tám Sấm vẫn nhớ như in. Đó là trận chống địch càn vào ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh và trận đánh ở xóm Bò Bô thuộc ấp Rộc, xã Thạnh Đức.
Sau khi thành lập được hơn nửa tháng, ngày 20.7.1968, Trung đội nữ vũ trang Gò Dầu tham gia trận đánh đầu tiên ở ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh. Trong trận này Trung đội nữ cùng với Đại đội 33 huyện Gò Dầu phải đương đầu với một trung đoàn bộ binh Mỹ được trang bị vũ khí tối tân cùng với 70 xe tăng, xe bọc thép và một số máy bay trực thăng càn vào ấp Chánh. Trước khi xua quân càn vào căn cứ của ta, địch tập trung lực lượng tại Gò Chùa (xã Phước Trạch) và mời phóng viên các báo đến chứng kiến, đưa tin. Chúng tuyên bố sẽ bắt sống Đại đội 33 và Trung đội nữ trong khoảng thời gian thật ngắn. Khoảng 8 giờ sáng, chúng bắt đầu tấn công vào căn cứ. Địch xảo quyệt bắt hai nông dân dẫn đường đi trước làm “lá chắn sống”. Khi địch đến sát chiến hào của ta, lực lượng ta phát hiện có hai nông dân đi trước, nên nằm im chưa nổ súng. Chờ cho tốp đầu đi qua, lực lượng ta bắt đầu tấn công vào giữa đội hình của chúng. Trận chiến đấu không cân sức về quân số và trang bị vũ khí giữa ta và địch diễn ra ác liệt, kéo dài đến khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tuy lực lượng ta với quân số ít, vũ khí không hiện đại bằng địch, nhưng với tinh thần dũng cảm “Quyết tử giữ quê hương”, ta đã đánh bại cuộc càn quy mô của địch. Trong trận này, phía địch thiệt hại nặng: chết và bị thương trên 100 tên lính Mỹ, 11 xe tăng bị bắn cháy và 2 máy bay trực thăng bị bắn rơi. Về phía ta chỉ có 2 người bị thương. Sau chiến thắng này, Trung đội nữ và Đại đội 33 được cấp trên tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 2.
Trận thứ hai diễn ra trong tháng 11.1968 tại xóm Bò Bô (xóm có nhiều người nuôi bò bô) thuộc ấp Rộc, xã Thạnh Đức. Đây cũng là căn cứ chiến đấu của ta với nhiều chiến hào khá vững chắc. Khoảng 8 giờ sáng ngày 23.11.1968, địch cho máy bay trực thăng đổ quân xuống cánh đồng “Chiu Liu” thuộc ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức. Lực lượng của địch gồm một tiểu đoàn lính Mỹ và một tiểu đoàn lính nguỵ. Từ điểm đổ quân này, chúng chia thành hai cánh tiến vào căn cứ của ta. Tiểu đoàn lính Mỹ đánh chính diện, còn tiểu đoàn lính nguỵ đánh “thọc sườn”. Cùng với việc đổ quân, chúng dùng trọng pháo bắn cấp tập vào căn cứ của ta, sau đó cho máy bay bắn xối xả vào những điểm mà chúng nghi ngờ là có lực lượng ta ẩn nấp. Nhờ có hầm chiến đấu vững chắc nên lực lượng ta vẫn vững tay súng sẵn sàng đánh trả địch. Lúc này lực lượng của ta ở ấp Rộc có Trung đội nữ và Đại đội 2 của huyện, với tổng cộng là… 19 cán bộ chiến sĩ (Trung đội nữ lúc này có 12 người và Đại đội 2 là 7 người). Sau khi dùng hoả lực mạnh để áp chế, khoảng 9 giờ bộ binh của địch tiến sát đến căn cứ ta và bắt đầu nổ súng. Lực lượng ta ở các công sự chờ cho địch đến gần mới đánh trả quyết liệt. Nhiều lần địch tràn vào bị ta đánh bật trở ra.
Trận đánh kéo dài, đến gần 11 giờ thì Đại đội 33 của huyện đến tiếp viện và quân ta đã đánh bật địch ra xa. Sau đó chúng rút ra một cánh đồng cách căn cứ của ta khoảng 700 mét. Chúng không dám xua quân tràn vào nữa mà chỉ dùng trọng pháo bắn vào. Trong trận chống càn này, lực lượng ta đã tiêu diệt được trên 100 tên lính Mỹ. Về phía ta có 2 chiến sĩ của Đại đội 2 hy sinh và 3 cán bộ, chiến sĩ của Trung đội nữ bị thương, trong đó có cô Tám Sấm. Sau chiến thắng này, có nhiều cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Trong đó riêng Trung đội nữ có 8 người được tặng thưởng danh hiệu này. Ngoài danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, cô Tám Sấm còn được Tỉnh đội tặng bằng khen với thành tích dũng cảm, bình tĩnh chỉ huy Trung đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ngoài hai trận đánh lớn kể trên, Trung đội nữ vũ trang Gò Dầu đã trực tiếp chiến đấu và phối hợp cùng các lực lượng huyện đánh nhiều trận lớn nhỏ khác. Trung đội nữ cũng đột nhập vào các ấp chiến lược diệt ác phá kìm, bắt và tiêu diệt nhiều tên địch ác ôn. Ngoài ra, Trung đội nữ vũ trang huyện Gò Dầu còn bảo vệ đưa hàng trăm thương binh qua sông Vàm Cỏ Đông về căn cứ an toàn.
Tính từ khi được thành lập (3.7.1968), đến khi giải thể (đầu năm 1971), Trung đội nữ vũ trang Gò Dầu, trước sau có tổng cộng 26 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó có 5 người hy sinh, 5 người bị địch bắt, một số người bị thương. Có những gương hy sinh rất dũng cảm như chị Nguyễn Thị Ánh- Tiểu đội trưởng. Khi bị lọt vào vòng vây phục kích của địch, chị Ánh cùng các chiến sĩ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Chị Trần Thị Mai, mới 16 tuổi, bị địch bắt tra tấn hết sức dã man, nhưng chị nhất quyết không khai báo một lời.
Hiện cán bộ, chiến sĩ Trung đội nữ vũ trang huyện Gò Dầu năm xưa còn lại 15 người. Hằng năm vào đầu tháng 7 các chị lại gặp gỡ, thăm hỏi nhau, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị.
N.H
