Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Những tờ lịch cuối cùng của năm đang hối hả rơi. Nhìn cuốn lịch mỏng dần đi trong suốt một năm giờ đang gấp rút tiến nhanh về cái mốc… số 0 trong “vòng đời” của lịch tự nhiên có chút bâng khuâng nghĩ ngợi. Ký ức quay ngược thời gian, trôi xiết để cuối cùng cập vào đâu đó nơi những bến bờ ấu thơ xa lắc.
1.
Ngày nhỏ, tôi có cái thú giành giữ chân bóc lịch (với các anh chị em khác) mỗi sáng sớm mai. Ngày qua đi đánh dấu bằng một tờ lịch tự tay lột xuống luôn kèm theo nỗi hưng phấn biết mình đã lớn thêm một chút. Con nít mong mau thành người lớn; khát vọng mười phần chính đáng (bởi lời chúc của người lớn dành cho trẻ con luôn là “ăn no chóng lớn”, không sai!).
Vậy nên mỗi khi tờ lịch rơi xuống, bloc lịch mỏng đi thêm chút là mừng. Mừng được lớn thêm đã đành; nhưng còn có cả những niềm vui nho nhỏ khi được bóc tới những tờ lịch đỏ (chủ nhật hoặc các ngày lễ). Trẻ nhỏ đi học, đứa nào chẳng hăm hăm mong ngóng tới các ngày chủ nhật hoặc lễ tết; những ngày được vui chơi thoải mái, không phải lo chuyện bài vở, lớp trường…
2.
Thời ấy chưa phổ biến lịch cuộn (4, 6 hoặc 12 tờ) in offset với nhiều tranh ảnh, màu sắc đẹp đẽ như bây giờ; chỉ thuần loại “lịch bản” gồm một bản carton cứng in ấn giản đơn, trên gắn bloc lịch dày. Nhà giàu chơi bản to bloc bự in giấy láng hạng sang. Nghèo hơn thì xài bloc trung, giấy má có phần hơi thô nhám. Tệ nhất là bloc tiểu, chỉ to cỡ bàn tay, hẩm sịt giấy rơm, in ấn lèm nhèm. Nhà tôi “chuyên trị” xài cái bloc tiểu ấy, đơn giản vì nó rẻ.
Bản lịch thì mua (hay được tặng) một cái đâu từ đời một nghìn chín trăm… lâu lắc, cứ xài đi xài lại hàng bao năm, hết bloc này dán chồng lên bloc khác, kệ cứt ruồi bâu đen kịt trên hàng chữ “Phúc Lộc Thọ” nhũ vàng trầy tróc lam nham. Có hư hao gì đâu, mua mới chi cho tốn tiền? Mẹ lý luận gọn hơ, cấm có đường cãi. Nhà tôi khổ nên mẹ chi tiêu hà tiện hết mức. Không sao; có lịch để bóc, đếm ngày đã là may. Nhà thằng Hùng bạn tôi còn không mua nổi cuốn lịch, muốn biết ngày tháng bao nhiêu toàn đi coi ké nữa kìa…
3.
Thấy bloc lịch mỏng dần đi, ô tháng hiện ra dòng chữ “tháng mười hai” là rộn ràng trong bụng. Sắp hết năm rồi. Hết năm đồng nghĩa cùng… sắp tết. Tết ư, đương nhiên với con nít đó là chuyện “sung sướng đỉnh cao”, năm mới có một lần, hứa hẹn đủ trò vui song hành cùng chuyện mặc đẹp, ăn ngon. Khác với bây giờ, những ngày tháng mười hai của tuổi thơ tôi thấy nó đi sao mà quá chậm! Chằm chằm mong đỏ mắt, bóc được tờ lịch nào hân hoan tờ lịch đó.
Niềm vui tăng dần; và sẽ vỡ oà thành tiếng reo náo nức khi tờ lịch cuối cùng của tháng mười hai ra đi. Mẹ kêu: còn hơn tháng nữa mới tới tết, làm gì mừng dữ bây? Kệ đi; với tôi, thấy cái bloc lịch (tiểu) mẹ mới tậu về được “lên khuôn” là xem như thấy Tết. Mà cũng đúng: xé bloc lịch ngay tờ đầu đã thấy dòng chữ “tháng Chạp” đóng khung trong ô tháng âm lịch nhỏ xíu xiu in quãng giữa tờ lịch mỏng tang. Thấy tháng Chạp là thấy Tết. Từ đây, đứa trẻ tôi sẽ dùng “đồng hồ đếm ngược” trừ dần đi từng ngày một. Phải, Tết đã đến gần, gần lắm. Tháng Chạp rồi…
Y Nguyên