Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thằng con 9 tuổi của tôi bị sốt từ 5 giờ sáng. Bình thường của chứng nóng, ho, sổ mũi thôi mà, cứ mua thuốc cho uống rồi mẹ đi làm, con đi học như bao lần khác là xong.

![]() |
Thằng con 9 tuổi của tôi bị sốt từ 5 giờ sáng. Bình thường của chứng nóng, ho, sổ mũi thôi mà, cứ mua thuốc cho uống rồi mẹ đi làm, con đi học như bao lần khác là xong.
Rồi trưa không về kịp, điện thoại hỏi dì xem bé hết nóng chưa thì dì bảo “Không sao cả, nó nói chuyện leo lẻo hơn két nữa đây nè!”. Vậy là yên tâm rồi, con nít se da ấm đầu là chuyện bình thường ấy mà. Thế nhưng chiều về thấy bé mặt mày đỏ rực, miệng vẫn nói leo lẻo nhưng thân nhiệt như cục lửa. Tội nghiệp dì, cũng không hơn cháu mấy tuổi, làm sao biết chăm sóc như mẹ được. Vậy là tức tốc mang con đi viện, vào khoa khám bệnh, tuy đã hết giờ làm việc nhưng bác sĩ cũng tận tình làm hồ sơ nhập viện, rồi xét nghiệm, rồi cho chuyển về trại.
“Nghèo mắc cái eo” là vậy, từ mẫu giáo tới giờ chú nhóc đều có bảo hiểm nhưng không bệnh tật gì, năm nay hai anh em cùng đi học, thiếu tiền nên bị mẹ “cúp” bảo hiểm và bây giờ thì…
Nói ra thì mắc cỡ, chứ lúc đưa con đi viện trong túi tôi không có hơn năm chục ngàn đồng. Vậy là đành khất tạm ứng viện phí. Vậy mà bác sĩ cũng ôkê luôn (coi như là trường hợp đặc biệt nhé!). Nhìn con nằm mê man, thân nhiệt 39,5 độ, mắt lờ đờ, người như mất hết sinh lực mà đau từng khúc ruột. Lau hạ nhiệt tới tấp, mẹ lau đầu, bố lau chân, khăn thay đổi từ chiếc này tới chiếc khác, chiếc nào bỏ ra cũng nóng hầm, thế rồi một hồi lâu, con cũng khoẻ lại. Mới ngày hôm qua đây thôi, thằng bé còn chạy nhảy, múa võ như siêu nhân, vậy mà hôm nay phải nuốt từng muỗng sữa, từng miếng cháo một cách khó nhọc.
Đêm, trại Nhi ồn ào với những tiếng khóc trẻ thơ, tiếng dỗ dành của mẹ, của bà và câu rì rầm của cha, của ông. Thi thoảng lại là những tiếng hét giật mình của bé, rồi tiếng “xi” trẻ con của các bà mẹ, tiếng nấc cục ức…ức… ác… của bé tạo nên những âm thanh vô cùng hỗn tạp. Ba con người vật vờ ngủ thức trên chiếc giường chưa đầy một mét, thỉnh thoảng bố mẹ phải bật dậy “thăm” con. Nửa khuya con lại lên cơn sốt, người đỏ lựng như tôm luộc, vậy mà càng lau mát bao nhiêu, nó càng kêu lạnh bấy nhiêu, rồi lại co rúm ngưới đòi đắp mền và bắt đầu có những đợt co giật.
Để trôi vài muỗng sữa và thuốc vào cơ thể bé nhỏ ấy, kẻ làm mẹ phải ba hồi bốn chặp, từ năn nỉ, tới la hét rồi “hăm doạ” mới hoàn thành. Trời ạ, vậy mà có những khi con muốn uống một hai hộp sữa mẹ đã phải nhăn mày vì “một lốc sữa là ba ký gạo đó”. Còn bây giờ… ước gì con cầm được hộp sữa thôi, mẹ sẽ mua liền 2 lốc!
Hai ngày qua mà sao tôi nghe đằng đẵng như hai thế kỷ. Rồi cơn bệnh của con cũng lui. May mà chỉ sốt nhiễm siêu vi chứ không phải sốt xuất huyết, nhưng đến khi con khoẻ cũng là lúc… mẹ bệnh. Ngày bốn lượt đi- về hết 50 cây số, rồi giặt giũ, nấu nướng, xách mang… bao nhiêu là công việc không tên cứ như chơi trò trốn tìm với mẹ bao lâu nay, giờ đã ùa về.
“Thức lâu mới biết đêm dài
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền”
Bây giờ tôi mới biết đêm dài, dài như thế nào trong tình mẹ. Chẳng biết có muộn lắm không?
THUỲ TRANG