Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Mỗi khi ra đường, bắt gặp gánh hàng rong, tôi chạnh lòng nhớ…
Thuở còn đi học ở Sài Gòn, đời sinh viên nghèo, mỗi khi muốn ăn món gì đó tôi lại tìm đến các gánh hàng rong. Món chè Huế, bánh bột lọc Huế của người chị miền Trung đã khiến cả bọn mê mẩn, vì bánh ngon mà giá lại hợp túi tiền sinh viên. Chị cũng tâm lý lắm, thấy đám sinh viên nghèo tới là tươi cười, đon đả chào mời. Có hôm đi ăn mà thiếu tiền, chị cũng cho nợ hôm khác trả.
Có đợt, tự nhiên chị nghỉ bán cả tuần, cả đám dáo dác kiếm tìm mà chẳng thấy gánh hàng của chị đâu. Sự chờ đợi, mong mỏi được xoá nhoà khi chị bán trở lại, chị nói nhà có việc, chị về vội mà không kịp nhắn lại cho bọn tôi. Hôm đó, cả bọn được ăn một bữa no nê vì được chị khuyến mãi thêm cả dĩa bánh bột lọc ngon ơi là ngon…
Rồi cô bán xôi bắp nữa. Theo thói quen, sáng sớm sau khi chạy thể dục, tôi đến gánh hàng của cô mua xôi về cho mấy đứa bạn cùng phòng. Tôi phải mua vì tụi nó bảo: “Mày có duyên với cổ hay sao đó, hễ mày mua là cổ bán nhiều hơn tụi tao mua!”.
Xôi của cô ngon thiệt! Ngửi mùi thôi đã thấy không thể chịu được. Hai bên gióng gánh là hai thúng xôi với đủ màu sắc: xôi gấc, xôi nếp cẩm, xôi đậu xanh, xôi đậu phộng, bắp hầm. Ai muốn ăn hỗn hợp hay riêng, cô đều chiều hết!
Những hôm có xấp giấy cũ, tôi chạy lại biếu cô, cô cười thiệt hiền! Và sau đó, cô mời lại một gói xôi thập cẩm thiệt ngon!
…Ðời sinh viên luôn gắn với những gánh hàng rong như thế! Hàng rong đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi!
X.V