Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam (30.4.1975-30.4.2017):
Trận đánh trước ngưỡng cửa hoà bình Kỳ 2: Tiếng sét ngang trời trong đêm thánh
Chủ nhật: 08:22 ngày 30/04/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nghe tiếng nổ kinh thiên động địa, Thuận liền vạch rào giậu, chui qua lớp kẽm gai, cạnh sau Bá Huê Viên không có tường rào, anh cắm đầu chạy về hướng Nam, dọc theo con đường đất phía sau vườn hoa. Những dãy nhà che chắn tạm bợ đều kín cửa, tắt đèn. Có lẽ tiếng nổ khủng khiếp đã đánh thức mọi người nhưng chẳng ai dám hé cửa.

Ký sự NGUYỄN TẤN HÙNG

Bộ đội vượt cầu Quan về giải phóng Tây Ninh (ảnh tư liệu).

Giao nhiệm vụ cho Đội trưởng Đội tự vệ mật nội ô Toà thánh xong, ông Ba Trọng trầm ngâm một chút rồi từ tốn nói với Út Coi:

- Lực lượng của cháu hiện nay kể đã được năm người, chính là tổ chiến đấu. Còn tổ trinh sát thì chú cũng bố trí xong rồi, giờ này sẽ phối hợp lại. Đó là hai học sinh Đạo Đức học đường. Trò nam tên là Vương Công Bé, dân Gia Lộc, trò nữ tên Trần Thị Bình, dân Lộc Hưng, cũng là dân xứ Trảng cả thôi.

Hai đứa cùng chuyển trường lên Toà Thánh gần cả năm rồi, Bé học lớp 11, Bình học lớp 9. Chú đã nhắn cho Bé và Bình chuẩn bị trình diện phối thuộc Đội tự vệ của cháu. Cháu hãy phân công Út Nghét móc ráp rồi phụ trách tổ trinh sát luôn. Gánh bánh lọt, tàu hủ non của Út Nghét bây giờ đã rất quen thuộc với mọi người trong nội ô, kể cả ngoài châu thành thánh địa, như vậy mới có thể quan sát khắp các đường đi nước bước của tướng Thành. Làm tốt việc trinh sát, nắm chính xác được quy luật hoạt động của con sói già, tức là các cháu đã cầm chắc được nửa phần chiến thắng.

Mấy ngày sau khi chị Út Coi lên núi nhận nhiệm vụ, Út Nghét đã ráp nối với Bé và Bình trong tổ trinh sát, Đội trưởng Út Coi công khai tập trung toàn Đội biệt động họp lại dưới hình thức đám giỗ cha. Chị mời một số bà con láng giềng và lễ mễ tới nhà tay trưởng ấp Long Hải mời dự đám giỗ, nhưng hắn bận việc không tới được. Tan đám giỗ, khách kiếu từ ra về, cuộc họp của Đội tự vệ mới bắt đầu…

Đêm Giáng sinh năm 1972, đêm huyền diệu của những người theo đạo Gia Tô. Trong nội ô Toà thánh, đại đàn lễ vía đức Gia Tô giáo chủ cũng được long trọng cử hành. Bởi lẽ các bậc khai sáng nền đạo bảo rằng đạo này là “Tam giáo quy nguyên- ngũ chi phục nhứt”- tổng hoà giáo lý của hết thảy các tôn giáo trên hành tinh này. Người đi cúng rất đông, nên các nhân viên Bảo thể, Thánh vệ, Tuần cảnh phải giữ trật tự rất vất vả. Việc bảo vệ trật tự nội ô do đích thân Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Tổng thanh tra Chánh trị đạo kiêm Tổng quản Cơ Thánh vệ - Cơ Bảo thể trực tiếp chỉ huy.

Gần đến nửa đêm, trên sân Đại Đồng Xã trước đền Thánh rất đông tín đồ tâm đạo tụ tập, ngồi xếp bằng dự lễ cúng đại đàn. Anh Thuận, được phân công… ngồi cúng mà trống ngực cứ đập thình thịch. Đàn cúng vừa dứt, mọi người đứng lên xá bãi đàn, Thuận vội vã ùa vào dòng người đang toả ra tứ phía đi thẳng về hướng Bá Huê Viên.

Anh Xê mở hé cánh cửa nhà bảo thể Bá Huê Viên, nằm cạnh cơ quan Tổng thanh tra Chánh trị đạo, chỉ cách một bức tường rào với hàng bông bụp cho Thuận lách vào. Khi đã quen bóng tối, Thuận nhìn thấy rõ Xê và Đức Cui mặc quần đùi, thân thể đen thui vì trét lọ nghẹ. Đức nói nhỏ: Tôi quan sát bên kia rào thấy tướng Thành đã vào phòng, Thánh vệ chỉ còn mấy người gác ngoài sân trước. Anh Xê theo tôi. Thuận ra núp ở góc vườn, cảnh giới mặt sau, nghe nổ thì nhảy qua rào chạy nhanh xuống phía cửa số Bảy nội ô đánh lạc hướng Tuần cảnh.

Tiếng trống canh nội ô điểm báo 3 giờ sáng. Đức, Xê, Thuận lách qua cánh cửa hẹp, luồn vào hàng bông bụp dày bịt, nép nhanh sát bức tường rào. Đức lấy ra từ trong người một khẩu súng ru-lô trao cho Thuận và dặn dò: -Khi tụi này đánh trái xong mà không có ai chạy đến, nghĩa là chưa lộ thì đừng bắn. Bây giờ Thuận ra núp phía sau Bá Huê Viên, hễ nghe tụi này nổ rồi thì lập tức bỏ chạy đi nghen!

Thuận nhận súng từ tay anh Đức, lận vô trong người và bước đi ngay ra sau góc vườn, núp trong hàng rào giậu. Xê và Đức men theo tường rào đi ra phía trước khu vườn. Hai người đứng lại ngước nhìn lên trời, đã thấy bóng tàng cây me lớn ở khuôn viên bên kia. Xác định đã đến ngang chỗ phòng ngủ của tướng Thành, Đức Cui khom người xuống lượm lên hai trái lựu đạn da láng M26 giấu sẵn trong bụi bông bụp. Xê khẽ khàng cất tiếng hỏi: -Xong chưa? Bắt đầu nghen! Đức Cui đáp: -Đã sẵn sàng. Cần thận nghe anh Xê!

Xê ngồi thụp xuống, Đức xoạc cẳng ngồi choàng qua hai vai, kẹp cổ anh Xê. Anh Xê chống hai tay vào tường rào, từ từng đứng lên vững vàng như thế đứng tấn. Đức rướn người nhô lên khỏi đầu bờ tường. Anh quan sát nhanh phía sân trước khuôn viên văn phòng Tổng thanh tra. Bên ấy có hai người Thánh vệ ngồi gật gù trên băng ghế đá đặt cạnh cổng ra vào. Trong sân không có ai. Đức đưa mắt nhìn vào góc trong ngôi nhà mái ngói hình bánh ít. Bên trong ánh sáng nê-ông đã tắt, có lẽ tướng Thành đã lên giường.

Trong chậu kiểng bùm xùm bên chân tường dưới cửa sổ phòng tướng Thành lúc nãy Đức đã đặt hai quả bộc phá bằng lon sữa bò dồn đầy chất nổ C4. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, thời cơ thuận lợi đã tới, Đức thúc nhẹ gót chân vào hông anh Xê ra hiệu. Anh cắn chốt hai trái lựu đạn, dồn tất cả sức mạnh lên đôi tay, quăng một lượt hai trái lựu đạn về phía chậu kiểng có đặt chất nổ rồi nhanh nhẹn thót xuống đất. Xê cũng ngồi thụp xuống liền.

Hai trái lựu đạn nổ gần như một lượt, kích hai trái bộc phá nặng một ký-lô-gam thành tiếng nổ long trời, rung rinh cả bức tường nơi Đức và Xê ẩn núp. Lập tức hai anh bật dậy nhón chân chạy nhanh vào nhà bảo thể Bá Huê Viên. Hai người lách cửa vào nhà, Xê lôi từ trong gầm tủ gạc-măng-giê một thau nước còn ấm và hai chiếc khăn lông trét sẵn xà-bông, cả hai thoăn thoắt lau sạch lọ nghẹ trên người.

Nghe tiếng nổ kinh thiên động địa, Thuận liền vạch rào giậu, chui qua lớp kẽm gai, cạnh sau Bá Huê Viên không có tường rào, anh cắm đầu chạy về hướng Nam, dọc theo con đường đất phía sau vườn hoa. Những dãy nhà che chắn tạm bợ đều kín cửa, tắt đèn. Có lẽ tiếng nổ khủng khiếp đã đánh thức mọi người nhưng chẳng ai dám hé cửa. Khi Thuận chạy đến tường rào phía Nam nội ô gần cửa số Bảy, anh leo lên đầu tường rào chấn song bê tông.

Tường rào khá cao, Thuận bám tay nhón chân thót lên mấy lần mới nhoài người được lên đầu tường. Cùng lúc đó có ánh đèn pha xe Honda quét tới. Người điểu khiển xe Honda 67 là Dành, em họ của Thuận, được chị Út Coi phân công đến nhà ông Tư ở Long Mỹ chờ đón Thuận. Chiếc xe gắn máy thắng gấp ngay chỗ Thuận nhảy xuống, Thuận thót lên yên…

Gần năm phút sau khi có tiếng nổ lớn, những người Thánh vệ trực gác các cơ quan trong khu vực chung quanh mới dám chạy đến văn phòng Tổng thanh tra, sau khi nghe tiếng xe Jeep Tuần cảnh từ Cơ Thánh vệ bên ngoài cửa Hoà Viện ào ào chạy vô. Đám đông lố nhố bao quanh phòng tướng Thành.

Trong đám đông tụ tập quanh ngôi nhà bánh ít, Xê mặc bộ bà ba trắng, mặt mày còn ngái ngủ, ra vẻ ngơ ngác như chẳng biết việc gì đã xảy ra. Một người Tuần cảnh to con mặc áo dài đội nón cối trắng bế xốc tướng Thành từ trong phòng hộc tốc chạy ra chỗ xe Jeep đậu trước cửa chính ngôi nhà bánh ít. Vài người nữa lật đật leo lên xe. Chiếc xe lao nhanh ra nhà thương Tây Ninh.

Tướng Thành bị chấn thương nặng do sức nổ bộc phá và những mảnh lựu đạn ở vùng ngực, xe Jeep mới chạy đến Trảng Dài, gần chỗ nhà đèn thì hắt ra hơi thở sau cùng trên tay người Tuần cảnh lúc bốn giờ sáng- đêm lễ vía đức Gia Tô giáo chủ ra đời.

Trận đánh diễn ra đúng kế hoạch, đạt yêu cầu chỉ đạo của cấp trên. Đối tượng bị diệt gọn, không vạ lây tới ai, những cánh tham gia trận đánh rút đi an toàn, toàn Đội tự vệ bảo toàn được lực lượng, các cơ sở mật ở nội ô cũng không bị lộ. Thế nhưng…

Đúng một tháng sau, ngày 24.1.1973 - ba ngày trước khi hội đàm Paris ký kết Hiệp định ngừng bắn, gần như toàn Đội tự vệ mật nội ô Toà Thánh bị Mỹ nguỵ bắt hết, chỉ có Đội trưởng Út Coi thoát được vì đã về Trảng Bàng.

Ở căn cứ trên núi, ông Ba rất buồn khi hay tin dữ. Ông nhắn tin cho các cơ sở ở châu thành thánh địa tìm cách dò hỏi, mới biết tất cả anh em trong Đội tự vệ mật bị bắt chỉ vì một sơ suất nhỏ. Nguyên do là sau khi đánh xong mà không ai bị lộ, nên Thuận vẫn chạy xe lôi công khai như bình thường. Một buổi trưa Thuận đậu xe trật chỗ, ở góc đường phía trước Trường tiểu học cộng đồng Long Hoa (nay là trụ sở UBND huyện Hoà Thành).

Người cảnh sát “chim bay cò bay” giữ trật tự khu vực Báo Quốc Từ chạy tới đuổi xe lôi đi, trong khi Thuận đang ngủ trưa trên thùng xe. Tay cảnh sát thấy trong thùng xe của Thạnh có vật gì nhỏ nhỏ, tròn tròn, dài dài nó nhặt lên săm soi.

Một tên lính chi khu Phú Khương nhận ra cái kíp nổ để đánh bộc phá liền bỏ nhỏ với cảnh sát: thằng này là Việt cộng, chắc có tham gia đánh tướng Thành. Thế là Thuận bị bắt về dinh quận. Bị tra tấn và bị dụ dỗ, người liên lạc của Ban Củng cố hoà bình chung sống kém bản lĩnh cuối cùng đã khai báo…

Kẻ thù ráo riết điều tra, khai thác, chúng tra tấn anh chị em Đội tự vệ mật rất dữ. Mặc dù các chiến sĩ biệt động rất kiên cường, không khai báo gì cả nhưng bọn địch vẫn kết thúc hồ sơ, căn cứ theo lời khai của Thuận, để truy tố toàn bộ Đội tự vệ mật nội ô Toà thánh Tây Ninh ra trước vành móng ngựa Toà án quân sự mặt trận vùng 3 chiến thuật của quân đội Sài Gòn. Tay chánh án đeo lon đại tá… cãi không lại Út Nghét, Bảy Đức, Bé, Xê… đâm nổi nóng tuyên xử tử hình Út Nghét, Bảy Đức, án tù khổ sai chung thân cho Bé với Xê, một vài cơ sở khác cũng bị tuyên hàng chục năm tù, riêng cô học trò trường Đạo Đức tên Bình được tha vì bọn chúng thấy tội không đáng.

Phiên toà được báo chí Sài Gòn làm rùm beng, cho nên kẻ địch không thể lén lút tổ chức thi hành bản án. Bởi lẽ chỉ mấy ngày sau khi Đội tự vệ bị bắt thì Hiệp định Paris được ký kết. Các tổ chức giám sát thực hiện ngừng bắn của quốc tế và của bốn bên ở miền Nam được thành lập. Đi vào thực hiện Hiệp định, các bên tham gia cuộc chiến tiến hành trao trả tù binh. Tuy vậy, kẻ địch vẫn ngoan cố không chịu trao trả mà đưa hết các anh chị em đi đày ở Côn Đảo.

Hơn hai năm sau, miền Nam được hoàn toàn giải phóng từ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tù nhân Côn Đảo được tháo cũi sổ lồng, anh chị em Đội tự vệ mật nội ô được trở về quê hương, tiếp tục tham gia công tác cách mạng trong giai đoạn xây dựng hoà bình.

Bây giờ, qua 42 năm hoà bình, họ đã không còn trẻ nữa và đều đã về nghỉ hưu. Riêng người chỉ huy cao nhất- đồng chí Võ Đức Trọng thì đã thanh thản về cõi vĩnh hằng. Các chiến sĩ tử tù năm xưa- Út Nghét, Đức Cui thỉnh thoảng lại được mời đi nói chuyện truyền thống đề bồi dưỡng cho tuổi trẻ hôm nay về lòng yêu nước, lòng tự hào về đất nước, con người trên quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường.

N.T.H

(Viết theo lời kể của đồng chí Võ Đức Trọng và các chiến sĩ tử tù Út Nghét, Bảy Đức)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục