Sau 60 năm gián đoạn, 4 năm qua, đồng bào Thái ở Mường So, Phong Thổ, Lai Châu lại được tưng bừng tham gia lễ hội nàng Han vào rằm tháng 2 ÂL hàng năm, nhằm tưởng nhớ và vinh danh nữ thủ lĩnh lãnh đạo 16 xứ Thái đánh tan cuộc xâm lược của giặc phương Bắc.
Sau 60 năm gián đoạn, 4 năm qua, đồng bào Thái ở Mường So, Phong Thổ, Lai Châu lại được tưng bừng tham gia lễ hội nàng Han vào rằm tháng 2 ÂL hàng năm, nhằm tưởng nhớ và vinh danh nữ thủ lĩnh lãnh đạo 16 xứ Thái đánh tan cuộc xâm lược của giặc phương Bắc.
Anh hùng nữ nhi lấy chăn làm cờ
Theo truyền thuyết còn lưu truyền trong cộng đồng người Thái, nàng Han là con gái một gia đình nghèo ở bản Lang (nay là xã Mường So, Phong Thổ, Lai Châu). Thủa ấy, giặc phương Bắc hung hãn mang quân sang cướp phá, bắt giết các bản mường. 3 tướng giỏi nhất của các xứ mường mang quân lên cũng không thể đánh thắng kẻ thù. Chúa đất liền đốt lửa tuyển người tài mang quân đi giết giặc. Trong khi trai bản thi triển tài năng đều không có ai thực sự giỏi giang thì nàng Han xuất hiện xin được cầm quân đi đánh giặc. Trưởng bản lắc đầu nhìn cô gái gầy yếu, đề nghị cô thể hiện tài năng. Ngay lập tức, nàng Han tay nhấc bổng hai bọc đá khổng lồ. Dân bản liền tôn nàng Han làm chủ tướng cầm quân đánh đuổi quân xâm lăng.
Nàng Han động viên toàn thể tướng sĩ tập luyện võ thuật, tích trữ lương thảo, bày binh bố trận rồi cùng nhau kéo quân lên hợp sức với ba vị tướng. Với tài chỉ huy cùng sức mạnh phi thường của mình, nàng Han tuốt kiếm thúc ngựa tả xung hữu đột, cùng với nhân dân đánh tan kẻ thù xâm lược. Vì tất cả dồn cho luyện tập và đánh giặc, nên quân của nàng Han không kịp may cờ. Khi lâm trận, tướng sĩ đã lấy chiếc chăn thêu mà nàng Han đắp làm cờ, thân tre làm cán.
Đúng ngày 30 Tết, quân xâm lược đã bị đánh bại, nàng Han được tướng sĩ khiêng kiệu trở về. Khi đi đến mó nước Nậm So bên suối Tùng Lùm, nàng Han cởi xiêm y, tắm bên mó nước sau đó thăng thiên. Năm ngày sau khi nàng Han bay lên trời, ba vị tướng chỉ đạo ba cánh quân dưới quyền của nàng Han cũng biến mất. Nhân dân quanh vùng sau đó lập đền thờ nàng Han cùng với các vị tướng của bà ở ngay chính mó nước Nậm So...
Lễ hội Nàng Han, từ bao đời, đã trở thành dịp hội hè, tưởng nhớ công lao của vị nữ tướng, cầu mong mùa màng bội thu, lưu giữ tinh thần thượng võ, bất khuất của dân tộc. Khi thực dân Pháp chiếm Lai Châu, để an lòng dân, chúng buộc phải để nhân dân nơi đây tiếp tục tổ chức lễ hội nàng Han. Mó nước nơi nàng Han tắm lạ kỳ thay quanh năm ngày tháng nước trong văn vắt, không bao giờ cạn.
Phục dựng hội nàng Han
Theo nhà nghiên cứu Đỗ Thị Tấc, người 20 năm trời mải miết điền dã, nghiên cứu, phục dựng hội nàng Han, không thể phục dựng đầy đủ chính xác 100% các nghi thức trong phần lễ. Hội nàng Han lần cuối cùng được tổ chức trước khi bị gián đoạn cách đây hơn 60 năm rồi. Những bài cúng bằng chữ Thái cổ mà các vị thầy mo uy tín nhất thời kỳ đó sử dụng hiện tại không còn nữa. Đã không có sự truyền miệng chính xác và đầy đủ bởi lễ hội đã ngủ quên bằng cả một đời người.
Tuy nhiên, bằng những cố gắng không mệt mỏi của bà Tấc cũng như những người liên quan, các nghi lễ trong phần tế lễ, như rước nàng Han, ôn lại công lao của nàng Han, cầu xin nàng phù hộ độ trì cho khắp mường an thái, mưa nắng thuận hòa, mùa màng bội thu... đã được 5 thầy mo thỉnh lên nàng bằng tiếng Thái hiện đại. Vật phẩm dâng lên nàng Han gồm hoa trái của bản làng, cùng với một con trâu trắng được ngả thịt. Phần hội được phục dựng và phát huy giá trị tích cực. Đông đảo nhân dân của 11 bản trong xã Mường So như Tây An, Vằng Pheo, Huổi Én, Nà Củng, Phiêng Đanh... tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, đánh cầu, chơi Má lệ, đi cà kheo, kéo co. Những trò chơi mang đậm tinh thần thượng võ như đẩy gậy, bắn nỏ với sự tham gia của cả trai và gái cũng được tổ chức bên dòng suối Vằng Pheo thơ mộng. Các tiết mục văn nghệ đặc trưng của người Thái với những cô gái khăn piêu áo cóm múa xòe, múa quạt như những khóm hoa bung nở giữa ngày xuân... Bên cạnh màu sắc ấm nóng từ những bộ trang phục của con gái Thái, du khách cùng với bà con tham gia lễ hội nàng Han còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng của Mường So như sâu đá, rau gai rừng, cà đắng, măng đắng, cơm lam...
Bên cạnh những nét riêng, truyền thuyết về nữ tướng Nàng Han của dân tộc Thái trắng cũng có nhiều nét tương đồng với truyền thuyết Thánh Gióng của người Kinh. Sự giao thoa văn hoá này thể hiện tính đa dạng trong thống nhất của văn hoá Việt, cũng như tinh thần chống ngoại xâm của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Hy vọng khu di tích đền thờ nàng Han sớm được xây dựng hoàn thiện, xứng tầm với lễ hội văn hoá tâm linh của người Thái nơi đây.
K.D (st)