Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Sống chung 50 năm, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngần (SN 1943) và bà Bùi Thị Rinh (SN 1948) ngụ tổ 10, ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, Châu Thành vẫn quấn quýt, tận tình chăm sóc nhau khiến người dân nơi đây ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi.
Ông Ngần chăm sóc cho vợ.
Vợ chồng ông kết hôn từ năm 1969. Sau bao năm cùng vượt qua những thăng trầm của cuộc sống hôn nhân, ông Ngần chia sẻ: “Chén trong sóng còn khua huống gì vợ chồng sống chung với nhau ngần ấy năm trời không thể tránh những lúc buồn vui, cãi cọ. Nhưng chúng tôi biết nhường nhịn nhau, người này nóng thì người kia phải nguội, lúc tôi to tiếng thì bà ấy ráng nhịn, công việc nhà được chia sẻ cho nhau, không tị nạnh.
Nhờ vậy, gia đình luôn hoà thuận ấm êm. Những lúc tôi còn khoẻ, bà ấy vẫn cứ động viên tôi tham gia công tác địa phương. Nhờ có bà ấy lo lắng gia đình chu đáo, tôi an tâm làm tổ trưởng tổ tự quản từ năm 1975 cho đến nay, vừa qua lại giữ thêm chức Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi của ấp”.
Các con của ông Ngần đều đã trưởng thành, người ở Ðồng Nai, người ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng ông sống lặng lẽ bên nhau trong căn nhà nhỏ. Cách đây 7 năm, sau một cơn tai biến, bà Rinh đi lại khó khăn nên phải ngồi xe lăn. Ông Ngần lo luôn phần cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, từ 4 năm nay bà phải nằm liệt một chỗ, nói không nên lời, chỉ ú ớ trong miệng, giao tiếp chủ yếu bắng cử chỉ.
Sáng dậy, ông lo làm vệ sinh cá nhân cho bà rồi kiên nhẫn ngồi đút từng muỗng cháo cho bà ăn. Bà ăn xong, ông lại pha nước ấm, giặt khăn lau miệng, lo giặt giũ quần áo, tắm rửa, thay đồ cho bà. Lo cho vợ xong, ông cụ quay qua dọn dẹp nhà cửa, cứ như một người nội trợ chính hiệu. Tối đến, ông lại nằm bên cạnh vợ để kịp thời theo dõi từng hơi thở, giấc ngủ của bà. Những lúc bà đau nhức, ông lấy dầu bóp chân, bóp tay cho bà, động viên bà chịu khó uống thuốc, ăn uống. Dù mệt nhọc nhưng ông không hề than vãn, vì ông nghĩ vợ chồng chăm sóc cho nhau khi bệnh hoạn là bổn phận, là nghĩa tình.
Ông Ngần tâm sự: “Lúc còn trẻ, tôi thích tham gia các hoạt động xã hội, ít khi lo công việc gia đình nên bà nhà tôi luôn chịu thiệt thòi, ở nhà vừa nội trợ, vừa chăm lo, dạy dỗ cho các con ăn học. Cả đời chúng tôi đã dành cho nhau, giờ còn ở bên nhau giờ phút nào thì trân trọng quý giá giờ phút ấy. Hơn nữa, tôi muốn bù đắp mọi thứ cho bà ấy cho trọn nghĩa vợ chồng”. Mỗi khi lễ tết, con cháu về sum họp, thấy ông vất vả nên bàn tính cách chia nhau về nhà phụ giúp nhưng ông gạt đi. Ông bảo ông bà chung sống với nhau bao nhiêu năm, hiểu rõ sở thích, tính cách của nhau nên việc chăm sóc cũng không khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Dạ Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trí Bình thường ghé thăm gia đình ông Ngần và bà Rinh. Tận mắt chứng kiến ông Ngần tận tình đút từng muỗng cháo cho vợ với cử chỉ, động tác nhẹ nhàng, gọn gàng và đầy tình yêu thương, xúc động kể: “Tình cảm vợ chồng như ông Ngần, bà Rinh thật đáng trân trọng. Hai cụ thực sự là tấm gương về sự thuỷ chung để con, cháu và thế hệ trẻ noi theo”.
Quang Hà