Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
“Nếu không có các anh trong Hội Cựu chiến binh giúp đỡ thì không biết giờ mình đã ra sao”, ông Vương Văn Thành xúc động nói.

“Nếu không có các anh trong Hội Cựu chiến binh giúp đỡ thì không biết giờ mình đã ra sao”, ông Vương Văn Thành, ngụ tại ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn (Thị xã) xúc động nói. Hơn 8 năm nay, hằng ngày ông Thành vẫn gắn bó với công việc bảo vệ trường học- cái nghề chính nuôi sống cả gia đình.
Nhiều năm trôi qua nhưng người đàn ông đã tuổi 45 ấy vẫn luôn nhớ như in về quãng đời vất vả của mình trước kia. Không được may mắn như nhiều người, cậu bé Thành hồi đó bị bỏ rơi ngay khi mới chào đời. Suốt cả thời thơ ấu, Thành không hề biết cha mẹ là ai. Lang bạt theo gia đình ông bà ngoại nuôi từ Sài Gòn ra tận Lâm Đồng, rồi sau đó về lại Hóc Môn. Đến tuổi thiếu niên, Thành mới biết rõ thân thế của mình thông qua một người bạn của mẹ ruột. Cậu một mình từ Hóc Môn lên Tây Ninh, về Suối Bà Tươi (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) để tìm lại cha mẹ ruột với niềm háo hức. Nhưng cậu bé vốn thiếu vắng tình cha mẹ không được mẹ ruột hoan nghênh bởi cái “tội” quá… giống cha!”. Được một người bà con cưu mang, Thành tiếp tục lớn lên trong nỗi tủi hờn. Đến tuổi, cậu lên đường đi nghĩa vụ, thành anh lính tình nguyện trên đất Campuchia. Năm 1990, xuất ngũ ông Thành trở về quê, lập gia đình rồi về quê vợ ở Ninh Sơn (Thị xã) sinh sống cho đến ngày nay. Với hai bàn tay trắng, không người trợ giúp, vợ chồng ông phải trải qua những ngày tháng khó khăn cố gắng làm lụng để vươn lên. Ông Thành phải đi làm hồ ở tận Tống Lê Chân (Tân Châu) lâu lâu mới về nhà một lần. Đồng lương ít ỏi, kinh tế eo hẹp, cuộc sống gia đình nhiều lúc cũng nảy sinh mâu thuẫn.
![]() |
Ông Thành (giữa) luôn được sự tin tưởng của anh em trong Hội Cựu chiến binh |
Nhưng rồi gia đình ông Thành được Hội CCB xã Ninh Sơn giúp đỡ giới thiệu việc làm. Ông Thành cho biết: “Lúc mới vô làm bảo vệ tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương tôi nhận tháng lương đầu chỉ có 290.000 đồng, không đủ để trang trải cuộc sống gia đình nhưng dù sao công việc cũng ổn định nên tôi vẫn gắng theo. Nay đồng lương đã tăng lên đáng kể, đủ để cuộc sống ổn định hơn”.
Được sự động viên của anh em, đồng chí, ông Thành đã vượt qua những giai đoạn khó khăn trong đời. Nên với ông, được gặp các anh em, đồng chí, được làm công tác Hội là niềm vui. Tuy đã lớn tuổi, ông vẫn cố gắng học bổ túc nâng cao trình độ và mới đây ông đã lấy được bằng tốt nghiệp THCS. Là chi hội phó chi hội Cựu chiến binh ấp Ninh Tân, ông Thành luôn hăng hái tham gia các phong trào của Hội, vận động giúp đỡ hội viên nghèo, xây nhà đồng đội, thăm hỏi hội viên khi ốm đau. Ông làm với ý nghĩ đơn giản: xưa mình khó, mọi người đã từng gom góp giúp đỡ mình bây giờ mình phải có trách nhiệm giúp lại người khác.
Cái nghèo, cái khó vẫn chưa qua khỏi bởi hiện giờ ông Thành vẫn phải một mình lo kinh tế gia đình, lo cho một đứa con đang độ tuổi học hành và cả người vợ luôn đau yếu. Tuy nhiên ông vẫn tỏ ra lạc quan: “Mình có khó nhưng vẫn còn nhiều người khó hơn mình. Mà có khó khăn mới thấm thía được cái tình của anh em, đồng chí với nhau”.
ĐÀO NAM