Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung thu
Thứ bảy: 07:40 ngày 07/10/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Tết trung thu ở xóm nhà lá thiệt vui, xóm ngoài cũng chở mấy nhỏ vô tháp tùng. Trời vừa chạng vạng tối, cả xóm nhà lá í ới kêu chuyền nhau đốt đèn cho mấy nhỏ chơi trung thu để lát trời mưa, năm nào rằm cũng mưa, mưa sớm hay muộn mà thôi.

 Truyện ngắn của Hương Nhu

Xóm nhà nghèo nằm sâu trong ngõ cùn. Nghe tên xóm là biết dân ở đây nghèo, mà nghèo thiệt. Xóm nhà nghèo có khoảng chục nóc nhà, dân tứ xứ đổ về, đa phần ít học, làm thuê làm mướn.

Sau nghe lại thấy tên xóm nhà nghèo có gì đó hơi bị khi dễ đối với những người tuy nghèo nhưng sống tử tế và tình cảm, nên không biết từ lúc nào, có ai đó ở xóm ngoài lịch sự đổi tên xóm nhà nghèo thành xóm nhà lá. Mọi người thấy tên xóm nhà lá cũng hay, bỏ chữ nghèo xui xẻo, có tương lai, hổng lẽ nghèo hoài, tên xóm nhà lá chính thức ra đời.

Nói là xóm nhà lá nhưng thực ra cũng có một cái nhà tường do ba thằng Tí nghề nghiệp phụ hồ, tự nhận là thợ tay ngang xây đại. Gạch xây nhà được khổ chủ gom góp nhiều năm trước khi thằng Tí ra đời- mà cho đến nay thằng Tí đã học mẫu giáo.

Gạch tha về đa phần là gạch bỏ của chủ nhà đập ra xây mới. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, ba thằng Tí đục bỏ lớp xi măng bên ngoài nên gạch nguyên có, bể hai bể ba cũng có. Ba thằng Tí tha về để một đống bên hông nhà chờ đủ là cất liền.

Nhà xây không tô, không kiểu cọ, chỉ có bốn bức tường, vách xây té ngửa, đường hồ xiêu vẹo, nhìn cũng tạm bợ. Hôm ăn mừng vô nhà mới, chủ nhà đãi cả xóm bữa bánh xèo chay cổ hũ dừa thiệt ngon.

Rượu vào lời ra, ông bơm quẹt gas dạo líu lưỡi gục gà gục gặc lè nhè: “Cái thằng gan thiệt, hổng phải thợ mà dám xây, sao nó dám ở, sớm muộn gì cái vách này nó sập đè chết cả lũ”. Mấy người ngồi gần lật đật bụm họng ông bơm quẹt gas vô duyên, tránh được một trận cãi lộn không đáng có. Bà bán chè trôi nước lật đật giả lả:

- Tính ra ba má thằng Tí hay thiệt nha, mới có mấy năm mà xây được nhà tường.

- Ờ ! Hay thiệt…

 Ông chạy xe ôm đưa ngón tay trỏ lên xì xì đổi đề tài: “Hồi tối tui nằm chiêm bao, tui thấy tui dẫn con ghẹ tui đi ăn hột vịt lộn, ăn tới cái mề cứng quá nhai hổng nổi tui nhả ra, cái mề nó rớt xuống đất tưng lên tưng xuống”. Cả bàn nhao nhao:

- Rồi sao, rồi sao?

- Lát tui bao con sáu chín.

Ông bơm quẹt gas làu bàu: “Thấy con sáu chín có liên quan gì đâu, quánh điên”. Ông chạy xe ôm trề môi: “Tui ăn hột vịt lộn, cái mề rớt xuống lộn ngược lộn xuôi đó cha nội, có ai theo tui hôn?”

 Má thằng Tí thở dài:

- Ông mê ba cái đề, tan nhà nát cửa trôi giạt lên tới đây mà chưa tởn sao?

- Tởn rồi, tui nói vui vậy thôi. Mà tui công nhận nghe, tui đi ta bà vậy chứ không ở đâu bằng đất Tây Ninh này nhen. Không bão lũ, nước đầy đủ, xài thoải mái trong veo, ngọt lịm, hên lọt vô xóm nghèo này cũng đỡ.

- Đỡ gì cha nội? Nghèo rầu thúi ruột. Nhớ hồi mới tới đây, nấu cơm hổng có gì ăn, thấy nhà bà này có mấy trái điều rụng, chạy qua lụm về nấu canh, bả qua bả chửi quá trời luôn.

“Ai biểu ông lụm trái không trả hột chi?”. -Có mấy cái hột điều mà làm thấy ghê, bả hung dữ vậy chứ bệnh hoạn bả hổng có bỏ, cạo gió số một. Ông xe ôm chép miệng thở dài: cùng cảnh nghèo nên thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau, tui tâm nguyện tui mà trúng số độc đắc hả, tui cất cho mỗi người căn nhà tường nho nhỏ, đổi tên xóm mình thành xóm nhà tường cho nó bảnh. Móc ngoéo, móc ngoéo.

Cả bàn nhao nhao bàn tán cứ như chiều nay trúng số độc đắc thiệt. Thôi kệ! Ước nguyện cũng nên rộng rãi chút. Ba thằng Tí đột ngột đổi đề tài. Chiều nay dẫn mấy nhỏ ra xã nhận lồng đèn với bánh trung thu, năm rồi cho cái lồng đèn điện, mau hết pin quá trời, xách lồng đèn tối thui vô duyên quá.

Lồng đèn năm nay xã phát là lồng đèn làm thủ công đủ kiểu, sơn phết rực rỡ. Thằng Tí được phát cái lồng đèn hình ngôi sao nhỏ, ba thằng Tí ngắm nghía cái lồng đèn một lát rồi khều thằng Tí kêu xin đổi cái lồng đèn kiểu khác, vì cái lồng đèn ngôi sao này cái chỗ thò tay vô cắm đèn cầy nhỏ quá, khó cắm.

Thằng Tí lật đật chạy lên xin đổi cái lồng đèn con thỏ, ba thằng Tí lại ngắm nghía cái lồng đèn mới đổi nói cái này thì ở dưới trống hoác gió thổi dễ tắt đèn, mà thôi kệ, đồ cho. Thằng Tí càu nhàu, tại ba.

Ông bơm quẹt gas hay chộ mấy gia đình giàu có xóm ngoài là cùng một bầu trời, một ánh trăng, nhưng chơi đèn trung thu ngoài phố không có gì hay, vì ánh sáng đèn điện cao áp, đèn xanh đỏ từ các bảng quảng cáo lấn át ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cầy nên thấy hổng có gì lung linh, thấy mấy nhỏ xách lồng đèn đứng chùm nhum thấy lãng.

Tết trung thu ở xóm nhà lá thiệt vui, xóm ngoài cũng chở mấy nhỏ vô tháp tùng. Trời vừa chạng vạng tối, cả xóm nhà lá í ới kêu chuyền nhau đốt đèn cho mấy nhỏ chơi trung thu để lát trời mưa, năm nào rằm cũng mưa, mưa sớm hay muộn mà thôi.

Ba thằng Tí đốt đèn cầy cắm vô lồng đèn con thỏ, ánh sáng qua giấy kiếng đỏ tự nhiên thấy đẹp, thấy mắt con thỏ có thần, đẹp lung linh. Thằng Tí vỗ tay nhảy lưng tưng.

- Nhanh nhanh lên ba, người ta ra hết trơn rồi kìa, người ta đi kìa. Đưa thằng Tí ra tận ngõ, ba thằng Tí dặn: “Con cẩn thận nha, qua nhà bác Ba trước, theo mấy anh chị đi một vòng thôi là quanh về nhà, ba đứng đây chờ con, con đi chậm thôi để gió tắt đèn”. Lác đác xa xa những ánh đèn đang chụm về một hướng, tiếng con nít gọi nhau, cười giỡn, cự nự, khen chê lồng đèn này đẹp lồng đèn kia xấu làm tưng bừng xóm nhà lá.

Ba thằng Tí pha bình trà kéo ghế ra trước sân rồi rủ má thằng Tí ra ngắm trăng. Không gian yên bình, trăng thanh gió mát, ánh sáng bàng bạc dịu dàng thả xuống bụi trúc non mới gầy. Ba thằng Tí kéo tay má thằng Tí định thể hiện chút tình cảm đang dâng trào. Bỗng thằng Tí chạy ùa vô tay cầm cái lồng đèn bị cháy trụi hết giấy kiếng còn trơ lại bộ khung đen sì, nó khóc tức tưởi.

- Ba ơi, lồng đèn con cháy rồi!

- Sao cháy?

- Con hổng biết, đang đi tự nhiên nó cháy.

- “Con mắc đền ba đó”, thằng Tí khóc lên um sùm.

Ba thằng Tí cầm cái khung lồng đèn ngắm nghía rồi nói: “Cái lò xo cắm đèn cầy lỏng le nè, chắc ngã đèn cầy, mấy người làm lồng đèn này hổng có tâm, làm ẩu tả”. Vừa tiếc của, vừa nóng ruột con, má thằng Tí đổ quạu: “Hồi nãy tui nói ông rồi, cắt đèn cầy ra làm hai đi cho dễ cắm mà không nghe”.

- Nó lỏng le nè, cắt không cắt cũng vậy thôi.

- Ông ngu mà ông hay cãi, cắt ra làm hai nó ngắn, nó nhẹ, nó không lật.

- Bà hay quá, nhà sản xuất người ta tính hết rồi, cỡ đó là vừa, mắc gì cắt.

- Ông hổng cắt mới cháy lồng đèn thằng nhỏ đó, ông ngu thì chịu ngu đi, còn ráng cãi là sao.

- Trời ơi! Có con vợ nào chỉ vì cái lồng đèn mà chửi chồng như chửi con vậy, hỗn thấy sợ.

Nói qua nói lại, ba má thằng Tí cãi lộn đá ghế đạp bàn. Thằng Tí sợ quá nín khóc, mếu máo nói: “Con hổng có mắc đền ba nữa, má đừng chửi ba nữa nghen má”. Ba má thằng Tí tẽn tò nín thinh. Ôm con vào lòng, ba thằng Tí dỗ dành:

- Ngày mai ba đi chợ mua giấy kiếng về dán lại cho con chơi nha.

- Nhưng mà con muốn chơi bây giờ hà.

- Vậy ba làm cho con cây đuốc nha?

- Con không thích cây đuốc, con chỉ thích cái lồng đèn.

 Má thằng Tí gầm lên: “Muốn thích thì ngày mai thích, giờ không có mà lèm bèm hoài, ăn đòn à”. Thằng Tí dụi đầu vô ba nó tức tưởi… Nín khóc đi, để ba làm liền cái đèn dài cho con chơi thích lắm. Ba thằng Tí đứng lên cái rột, vô nhà lấy cưa, chạy ra bụi trúc cưa một đoạn trúc dài khoảng nửa thước, mỗi đầu cách cái mắc cây trúc khoảng một ngón tay, xong xé miếng nùi giẻ nhét vô đầu trúc.

Ngó tới ngó lui, ba thằng Tí bước tới bàn thờ bưng cây đèn dầu mở họng đèn đổ dầu vô nhúm nùi giẻ. Má thằng Tí kêu trời, nói ông này làm ẩu, tội chết. Tội gì, xin ông bà có chút dầu cho con cháu chơi cho vui vẻ chứ tội tình gì. Lửa bật lên, rọi rõ ba gương mặt hớn hở. Thằng Tí vỗ tay nhảy lưng tưng khen: “Ba hay quá, ba hay quá”.  Má thằng Tí liếc ngang mắt có đuôi chửi yêu: “Hay dữ, đồ quỷ!”.

Hai cha con thằng Tí chạy bình bịch đuổi theo những ánh đèn chấp chới, uốn lượn sau luỹ tre làng.

H.N

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục