BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bút xanh

Trường xưa 

Cập nhật ngày: 12/04/2020 - 08:04

BTN - Những ngày mưa, sân trường ngập những chiếc lá bị gió giông giật rụng. Những vũng nước đọng lại từ trong đêm khiến lũ học trò chúng tôi đi đứng khó khăn nhưng cũng không kém niềm vui khi vừa xăn ống quần vừa giẫm chân cho nước bắn tung toé vào nhau.

Ngày xưa, ngôi trường tiểu học ở quê tôi chỉ có ba phòng học đơn sơ xây bằng gạch. Do không có hàng rào bao quanh nên những khi trường vắng người, những đứa trẻ quanh xóm hay dắt trâu, bò vào sân trường ăn cỏ. Chúng còn nghịch ngợm lấy phân trâu, bò trét đầy lên bảng đen, lên bàn ghế trong phòng học.

Buổi sáng hôm sau, học sinh vào lớp phải bịt mũi chạy ra và rồi cả cô giáo lẫn học trò phải mất cả tiếng đồng hồ xách nước chà rửa. Xong còn phải chờ bàn ghế khô cho phai bớt mùi hôi rồi mới bắt đầu giờ học. Cực vậy nhưng ai cũng thấy vui vì bạn bè rất đoàn kết, biết giúp đỡ nhau, không ganh tị, đùn đẩy cho tổ được phân công trực nhật ngày hôm đó. 

Lớp học của chúng tôi mái ngói đơn sơ, tường rêu lỗ chỗ. Buổi sáng ngồi trong lớp tràn đầy ánh sáng, ngó ra ngoài cửa có thể nhìn thấy những tia nắng ban mai ngọt ngào ướp mật lên những bông tràm vàng. Những ngày mưa, sân trường ngập những chiếc lá bị gió giông giật rụng. Những vũng nước đọng lại từ trong đêm khiến lũ học trò chúng tôi đi đứng khó khăn nhưng cũng không kém niềm vui khi vừa xăn ống quần vừa giẫm chân cho nước bắn tung toé vào nhau.

Những ngày hè, trường đóng cửa, sân trường vắng lặng, lá cây rụng đầy không ai quét. Cái trống trường cũng im lìm nằm buồn tẻ ở một góc sân. Trường học miền quê nên còn thiếu thốn, khó khăn nhưng với tôi là nơi ghi dấu một ký ức mãi mãi không quên.

Bây giờ, ngôi trường đã khác, xây dựng khang trang hơn rất nhiều. Sân trường bằng phẳng, sạch sẽ, học sinh đều mặc đồng phục rất đẹp, bàn ghế ngồi trong các phòng học cũng hợp quy chuẩn.

Riêng tôi, mỗi khi đi ngang qua một vùng quê hẻo lánh nào đó, bắt gặp những mái trường thô sơ, bàn ghế xiêu vẹo, cửa nẻo ngả nghiêng, lá vàng rụng đầy trong sân là tôi bâng khuâng chạnh nhớ, như thấy mình vừa ngồi trong lớp học đó, mới vừa chạy ra ngoài cổng mua cây kem, cái kẹo rồi cặp kè vai bạn cùng đi tha thẩn trong sân trường, vừa mút kẹo vừa chuyện trò ríu rít.

Nguyễn Hồng Vân