Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi thơ không bình yên

Cập nhật ngày: 05/01/2012 - 12:57

Nhìn những nét chữ tròn, đều đặn của cô học trò Danh Thị Mỹ Ngọc, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Bàu Năng A, huyện Dương Minh Châu, ít ai nghĩ rằng cách đây 5 năm, Mỹ Ngọc chưa hề biết đến tiếng Việt như thế nào, đọc ra làm sao.

Mỹ Ngọc được sinh ra và lớn lên tại Campuchia với tên gọi lúc đó là Sốc-Phia. Ba mẹ em là người Việt Nam nhưng từ nhỏ Mỹ Ngọc và anh trai chỉ học nói và viết tiếng Campuchia. Trước khi về Việt Nam, Mỹ Ngọc có một gia đình thực sự hạnh phúc, mẹ em làm kế toán, ba em làm thợ may, kinh tế khá giả nên Ngọc và anh trai chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày hai anh em phải trở thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không người thân thích.

Mỹ Ngọc và Tổng phụ trách Đội Trường TH Bàu Năng A

Tai hoạ ập đến nhà Ngọc khi em đang học lớp 3, mẹ em bị người ta gạt lấy hết tiền, nợ nần chồng chất, ba mẹ em phải bán nhà trở về Việt Nam sinh sống. Từ một kế toán văn phòng, mẹ Ngọc phải bươn chải, buôn bán ngoài chợ để kiếm tiền lo cho gia đình. Ba Ngọc vì chán cảnh nhà sa sút nên sa vào rượu chè, lại thêm mắc phải bệnh gan, ông mất sức lao động. Để tiếp tục việc học của con, mẹ Ngọc đã xin cho em được vào học lại lớp 1 tại Trường tiểu học Bàu Năng A, Dương Minh Châu. Những ngày đầu đến trường, ngôn ngữ là rào cản lớn nhất khiến Ngọc cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với bạn bè, thầy cô và cả trong việc học tập. Để Ngọc theo kịp việc học, tối nào mẹ Ngọc cũng dạy con đọc, viết tiếng Việt. Những khi Ngọc viết sai hay đọc sai là mẹ “chỉnh” ngay, nhờ vậy mà Ngọc học nói tiếng Việt rất nhanh. Năm lớp 1, Ngọc đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhờ cố gắng làm ăn, mẹ Ngọc cũng dành được ít tiền mua được một miếng đất nhỏ, dựng nên căn nhà gần chợ Bàu Năng dù đơn sơ nhưng là mái ấm thật sự của cả nhà trong lúc ấy.

Những tưởng cuộc sống của cả nhà Mỹ Ngọc sẽ lại êm đềm hạnh phúc nhưng một lần nữa bất hạnh lại đến. Cách đây 2 năm, mẹ Ngọc qua đời vì bệnh ung thư. Ngọc kể lại trong nước mắt: “Khi mẹ em nhập viện, cả nhà em mới biết mẹ bị bệnh ung thư đã lâu nhưng sợ cả nhà lo lắng nên mẹ không nói ra. Mẹ âm thầm chịu đựng một mình cho đến khi mất”. Gần nửa năm sau, ba Ngọc cũng qua đời vì bệnh gan. Hai nỗi đau liên tiếp tưởng chừng làm Ngọc gục ngã nhưng nhớ lời mẹ dặn, Ngọc đã cố gắng vượt qua và quyết tâm học thật giỏi để sau này có thể tự lo cho bản thân.

Từ khi ba mẹ mất, chủ nợ đến nhà anh em Ngọc đòi, xiết nợ nhiều lần nhưng được bà con hàng xóm can ngăn nên anh em Ngọc vẫn có nhà để ở. Năm 2010, căn nhà của Ngọc bị cháy không rõ nguyên nhân, vì vậy hai anh em Ngọc phải đến ở nhờ nhà một người dì, họ hàng của mẹ. Anh trai của Ngọc cũng đã tìm được việc làm mộc, thu nhập mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng vừa tự lo cho mình và lo cho em. Ngọc cũng có ông bà ngoại ở bên Mỹ nhưng ông bà ngoại đã già không giúp được gì cho anh em Ngọc.

Cuộc sống không người thân bên cạnh đã giúp cho Ngọc tự rèn luyện cho mình ý thức tự giác trong cuộc sống và cả việc học. 5 năm liền, Ngọc đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong trường, Ngọc còn nổi tiếng với vai trò một lớp trưởng gương mẫu, liên đội trưởng xuất sắc 2 năm liền. Ngọc rất thích tham gia hoạt động Đội. Trong các dịp lễ tết ở trường, Ngọc còn biết tổ chức các tiết mục văn nghệ để biểu diễn cho thầy cô và bạn bè xem. Bên cạnh những thành tích trong học tập, Ngọc còn có năng khiếu về vẽ, hát, kể chuyện, đóng kịch… Tuy học giỏi nhưng Ngọc không tự kiêu mà luôn hoà đồng, giúp đỡ bạn bè. Chính điều này làm thầy cô và bạn bè ở trường rất quý mến Ngọc. Cô Nguyễn Kim Phụng, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Bàu Năng A nhận xét: “Mỹ Ngọc là học sinh gương mẫu, ngoan, học giỏi và có tài năng. Dù khó khăn nhưng em đã cố gắng vươn lên trong học tập”. Ước mơ của Mỹ Ngọc là cố gắng học giỏi để sau này trở thành bác sĩ, có thể chữa bệnh cho mọi người.

Thuỳ Dương