BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vào đời

Cập nhật ngày: 24/08/2009 - 06:20

Mùa mưa năm nay đến sớm, lại thất thường. Sáng mới đọc trên báo, bão lốc đã cuốn đi mấy ngôi nhà dân ở xã biên giới làm thiệt hại về người và rất nhiều hoa màu. Hôm trước có người bạn miền Trung vào chơi, nói đùa: “Ở Tây Ninh, nhà cửa đơn giản thế, nếu quê mình mà cũng vậy là bị lốc tốc mái hết rồi!”. “Ừ! Tây Ninh quê mình còn nghèo lắm!”.

Sau cơn mưa dai dẳng, tôi lấy xe chạy lang thang trên đường. Mưa vẫn còn lắc rắc, thỉnh thoảng cơn gió làm tôi lạnh rùng mình. Thời tiết dạo này thay đổi đến chóng mặt, có hôm nắng thì như thiêu như đốt, hôm lại mưa dầm kèm theo giông, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mà cũng thấy sợ, một số đoạn đường còn có dấu hiệu ngập đọng nước mưa nữa. Nhưng cảm giác đạp xe sau cơn mưa rào, hít thở không khí trong lành vì đường phố không còn bụi bặm vậy mới thích. Khi mưa vừa tạnh, trăng đã lên cao, thì ra hôm nay là ngày rằm. Cứ tới ngày này là mẹ tôi ăn chay. Lúc chiều mẹ bảo đi chùa cùng mẹ nhưng tôi có việc không đi được. Mẹ nói ăn chay những ngày này cho người bớt nóng nảy, hiền lành lại. Nghe mẹ nói hay thế, tôi cũng thử ăn món “ngà voi chấm óc khỉ” (theo cách gọi đùa về món đậu bắp chấm chao), vậy mà mới đó bụng tôi đã réo ầm ầm....

Nhọc nhằn tuổi thơ (ảnh minh hoạ).

Dựng xe ngay quầy bánh bao nóng hổi trước khu ăn uống đông đúc gần ngay công viên. Ở đây bánh bao chay, mặn đều có, lại vừa ngon, rẻ nên tôi thường ghé mua ăn khuya. Cầm chiếc bánh bao chay thơm phức chưa kịp đưa vào miệng thì tôi bỗng giật mình: “Cô ơi cho con xin một ngàn, con đói quá!”. Trước mắt tôi là một thằng bé gầy gò, đen nhẻm, tay cầm một cái tô nhựa đang xoè tay xin tiền. Người nó run lên bần bật khi cơn gió lạnh lùa qua. Sẵn chị bán bánh bao vừa trả lại mấy ngàn lẻ, tôi cho nó luôn. Chưa kịp nói gì thì nó chạy luôn sang bên kia đường – bên ấy có khoảng năm sáu đứa trạc tuổi nó cũng đen đúa, gầy gò, mỗi đứa cầm một cái ca đi khắp các bàn ăn xin tiền, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của những người ngồi ăn ở đó. Tôi chợt nghĩ: “Sao họ không cho chúng chút tiền lẻ nhỉ? Nhìn họ là những người khá giả mà?”. Những đứa trẻ này có lẽ sẽ không bao giờ biết đến lớp học, chúng làm gì biết đến những khu vui chơi như những đứa con của họ? Chúng chỉ biết sáng sáng cầm xấp vé số trên tay, mong cho đến chiều bán hết, hay cầm chiếc ca đi xin ăn và chỉ biết đứng từ xa nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa mặc những bộ quần áo đẹp đang chơi đu quay trong khu vui chơi Uớc Mơ Tuổi Thơ với cha mẹ... Thậm chí, chúng còn hiếm khi được ăn những bữa ăn ngon miệng.

Quay xe trở về, trời lại lác đác mưa, ngừng xe ngay ngã tư đèn đỏ. Ba mươi giây chờ chuyển sang đèn xanh sao mà lâu thế? Có tiếng ồn ào phía bên kia đường. Đúng là nhóm thằng bé lúc nãy! Tụi nó đang đưa những đồng tiền ít ỏi, nhàu nát cho hai tên thanh niên mặt mày bặm trợn, ngay góc con hẻm gần đó. Thì ra những đứa bé ấy đâu phải xin tiền chỉ để chống lại cơn đói, xin được bao nhiêu chúng đều phải nộp lại ngay... Vậy là tôi hiểu vì sao những người lúc nãy họ không cho những đứa trẻ kia tiền. Có lẽ họ đã cho chúng một lần, hai lần,… rồi họ cũng phát hiện – những đồng tiền ấy tụi nhỏ không được cầm...

Tiếng còi xe inh ỏi phía sau, tôi cho xe chạy đi mà trong lòng miên man suy nghĩ. Hình như tình thương của mình đã không được dành đúng chỗ? Không biết những đứa trẻ ăn xin ấy, đánh giày, bán vé số ở đâu mà đông thế? Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt…

Tháng 7.2009

NGÂN THƯƠNG- NAPA