Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khó nhất, cực nhất là khâu đi chặt lá thốt nốt về. Việc này với đàn ông cũng đã vất vả, cực nhọc huống hồ phụ nữ.

|
Lá thốt nốt phải phơi vừa tới- đủ độ dai, không quá giòn hay quá héo.
Hơn 10 năm qua, bà con ở khu vực xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành khi có nhu cầu thường tìm đến chị Nguyễn Thị Điệp, ở ấp Hoà Hiệp để đặt bánh lá thốt nốt làm quà gửi biếu cho bà con họ hàng.
Chị Điệp kể, chị không phải là người dân tộc Khmer nhưng trước kia gia đình chị từng có một thời gian sống ở Campuchia nên mẹ chị biết làm bánh lá thốt nốt. Khi trở về sống ở ấp Hoà Hiệp, bà bắt đầu làm loại bánh này mang ra bán lẻ ở chợ Hoà Thạnh.
Thời gian đầu, chị Điệp chuyên đi làm mướn, nhưng thấy sức khoẻ mình không tốt, không làm nặng nhọc được nữa, chị liền chuyển sang học nghề của mẹ. Thế rồi hơn 10 năm qua, chị Điệp chuyên nghề làm bánh lá thốt nốt đem bỏ mối cho các chợ trong huyện.
Hằng ngày, cứ khoảng 9 giờ sáng, sau khi hoàn tất chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa chị lại mang lá thốt nốt vừa cắt hôm trước ra sân phơi nắng. Khi những tàu lá thốt nốt non đã dịu lại, chị gom vào nhà, cắt ra thành từng cọng nhỏ để gói bánh.
Hỏi chị Điệp, công đoạn nào khó nhất trong việc làm bánh, chị đáp: khó nhất, cực nhất là khâu đi chặt lá thốt nốt về. Việc này với đàn ông cũng đã vất vả, cực nhọc huống hồ phụ nữ. Nhưng những lúc chồng chị Điệp bận đi làm mướn, không làm thay được, chị cũng đành tự mình lặn lội băng qua đồng ruộng, tìm tới tận những phum, sóc bên phía bạn Campuchia, rồi lại phải tự leo lên những cây thốt nốt để chặt lá mang về.
Chị giải thích: “Lúc trước ở Việt Nam mình còn cây thốt nốt nhỏ, còn chặt được. Nhưng mấy năm sau này, cây thốt nốt con có giá, người ta bán hết, chỉ còn lại những cây già, cao lắm nên mình không leo được.
Những lúc người ta làm lúa xong rồi thì còn băng ruộng mà đi được, gặp khi lúa đang đứng trên đồng- phải đi men theo bờ xa hơn, cực hơn. Chưa kể cây thốt nốt cũng đầy gai, hái cực lắm, đã vậy còn bị ong chích hoài”. Nói rồi, chị Điệp đưa bàn tay ra, chỉ vào những vết sẹo lít chít do gai lá thốt nốt cào, cắt.
|
Công đoạn mài trái thốt nốt
Ngày nào cũng vậy, khoảng 12 giờ trưa, sau khi cơm nước xong, chị Điệp bắt đầu làm bánh. Chị có 2 cô con gái, trong đó cô con gái út tên Quỳnh Như cũng biết gói bánh như mẹ và thường phụ mẹ những hôm không đi làm.
Vừa vo hơn 10kg nếp để sang một bên chờ ráo, chị Điệp đã liền tay lựa những trái thốt nốt chín, bỏ vỏ, tách thành từng múi nhỏ. Chị cho biết, kiếm mua thốt nốt- nguyên liệu làm bánh cũng là việc khó.
Tháng 7, tháng 8 âm lịch là mùa thốt nốt chín, rụng nhiều nên còn dễ tìm. Bước sang tháng 2, tháng 3, kiếm thốt nốt cứ gọi là “đỏ con mắt”, thế nhưng bánh thốt nốt làm ra mùa nào cũng chỉ bán với giá 2.000đ/cái mà thôi, không thể bán cao hơn được.
Làm bánh lá thốt nốt đòi hỏi không chỉ sự khéo léo mà còn phải có sức dẻo dai. Với một chiếc rổ dày, chị Điệp dùng tay mài mạnh từng múi thốt nốt xuống rổ, để phần cơm trái rơi qua kẽ rổ, lần lượt từng múi một. Muốn làm bánh lá thốt nốt còn cần phải có dừa khô. Chị không mua dừa ngoài chợ mà tìm đến các nhà có dừa để mua và tự bẻ dừa, móc dừa.
Lý do đơn giản là: “Dừa ngoài chợ thường để lâu, sợ không ngon. Mình tự đi bẻ dừa trên cây có hơi cực, nhưng được cái bánh làm ra sẽ ngon hơn”.
Theo chị Điệp, trung bình 1 ký nếp sẽ cần 1 trái thốt nốt, 700g đường và 1 trái dừa khô. Tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, chị đem trộn đều nhau. Thau nếp màu trắng sữa giờ đã màu vàng tươi, thơm mùi thốt nốt chín.
Thoăn thoắt đôi tay, Quỳnh Như- cô con gái của chị liên tục lau lá, cuốn lá, rồi xúc nếp cho vào… trong nháy mắt, chiếc bánh lá thốt nốt lớn hơn 3 ngón tay đã được cột chặt. Quỳnh Như học nghề gói bánh lá thốt nốt của mẹ cách nay đã hơn 5 năm.
“Lúc đầu mẹ gói thì em chỉ cột thôi, nhưng sau này ráng học rồi gói phụ mẹ, nhiều lúc ba mẹ đi đâu đó, em ở nhà lại tự làm, tự gói bánh luôn”- cô nói.
|
Những chiếc bánh lá thốt nốt
Trung bình mỗi ngày, chị Điệp làm được khoảng 700 chiếc bánh, qua đó cũng kiếm được khoảng vài trăm ngàn đồng. Mức thu nhập không đến nỗi tệ nhưng công việc cũng cực nhọc quá. Nhiều lúc thấy ngán ngẩm việc phải lặn lội đường xa để tìm kiếm nguyên vật liệu về làm bánh, chị Điệp đã tính bỏ nghề nhưng rồi vẫn không bỏ được. Hễ có người đặt hàng là chị lại lui cui chuẩn bị mọi thứ để làm bánh. “Không ai đặt thì thôi, hễ có ai tìm tới nhà hoặc gọi điện tới đặt là lại… nôn, không làm không được”- chị Điệp chia sẻ.
Bánh lá thốt nốt sau khi nấu chín có màu vàng tươi của thốt nốt, xen với màu trắng sữa của cơm dừa, trông rất hấp dẫn. Bánh có vị ngọt thanh, beo béo quyến rũ- trở thành món ăn ưa thích của nhiều người. Theo lời chị Điệp, trong xóm có một vài bà con, lâu lâu lại sang nhờ chị gói vài trăm bánh lá thốt nốt để gửi đi cho người thân đang ở nước ngoài. Đó cũng là một trong những niềm vui khiến chị Điệp thấy gắn bó, quyến luyến với cái nghề vất vả này, mặc dù cuộc sống gia đình chị nay đã khá hơn xưa.
Thuỵ Mân