BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ghi chép tản mạn

Về lại Tân Hưng

Cập nhật ngày: 30/12/2019 - 09:36

BTN - Thấp thoáng những mái tôn xanh, tường trắng nổi bật giữa màu xanh miên man của rẫy mì tươi tốt. Thú vị và nổi bật nhất là những hàng trụ thép, bên trên giăng mắc từng chùm dây điện như giăng tơ nõn vắt ngang trời.

Chuyến về này thực ra là đi ngắm điện mặt trời. Bởi chuyến năm ngoái về Tân Hưng, tôi đã thấy bà con bàn về công trình này nhiều lắm. Dọc đường tôi lại thấy có những tấm bảng thông báo, mời bà con ra nhận tiền đền bù trên những thửa đất canh tác vùng bán ngập. Trong khi chờ phà ở bến Cầu Sập, tôi cũng chỉ nghe toàn chuyện điện mặt trời và khai thác cát mà thôi.

Năm ngoái, khai thác cát Lòng hồ là chuyện “nóng”, và cũng diễn ra ngay trước bến Cầu Sập đây thôi. Cả mấy núi cát cao sừng sững. Hàng chục xe ủi, xe cẩu, máy đào hùng hục. Hàng chục xe tải, xe ben tấp nập ra vào. Bụi cát bốc tung mù mịt trên đường từ trục 785 ra tới bến. Nay đã không còn thấy xe vận tải nào, núi cát cũng đã bay biến đi đâu mất, trả lại một bến nước bình yên, im vắng giữa mênh mông. Hèn chi trên tít tắp trời cao, có cả một đàn diều hâu lững lờ bay lượn.

Tôi đếm, những bảy con. Loáng cái, một con nhào xuống, rồi cả đàn cũng theo nhau và mất hút. Chắc là chúng đã vớ được mồi ngon. Ðấy là lúc tôi dừng lại giữa đường lô xuyên qua ấp Tân Ðông. Dừng vì ngỡ ngàng trước con đường bê tông xi măng quá đẹp. Ðường nông thôn mới đây mà! Mặt đường rộng 4 mét, lề còn rộng hơn, tràn đầy sắc cỏ xanh và cả hoa vàng. Trên các trụ điện bê tông tròn, gắn cả những bóng nhỏ đèn đường thắp sáng. Bác nông dân mách, cứ đi thẳng vào đến cuối thì gặp con đập phụ lòng hồ, quẹo phải rồi quẹo trái là tới bến…

Vẫn là cảnh cũ người xưa. Bà con đi phà vẫn đứng ngồi đợi ở trên đê. Khi dưới bến vọng lên tiếng ới thì mới xuống. Trong khi chờ đợi, tôi hỏi thăm về điện mặt trời. Các bác ấy bảo:- Qua phà không thấy rõ lắm đâu, vì nhà máy còn ở khá xa. Anh cứ việc đi theo đập phụ, xuôi xuống thì sẽ thấy. Quả nhiên, đi chừng cây số nữa thì nhà máy hiện ra, với lô nhô trụ cao như một khóm rừng.

Thấp thoáng những mái tôn xanh, tường trắng nổi bật giữa màu xanh miên man của rẫy mì tươi tốt. Thú vị và nổi bật nhất là những hàng trụ thép, bên trên giăng mắc từng chùm dây điện như giăng tơ nõn vắt ngang trời. Xa xa mới là những vệt màu xám xanh giăng dài của những dãy pin năng lượng. Màu xám ấy gần như đã nhoà lẫn vào sương sớm còn chưa kịp tan đi trên mặt nước lòng hồ.

Mà đấy mới là mặt hậu thôi! Phải tìm cách tới được mặt tiền nhà máy. Vậy là theo những mách bảo của người Tân Hưng, tôi tìm tới bến cát Bàu Vuông. Xe máy lại bon bon trên đường bao quanh đập phụ. Ðể chợt nhận ra rừng cao su đang đi qua đã đến mùa thay lá. Nhuốm vàng như nắng ở trên cây và sau từng cơn gió là xào xạc lá vàng rơi.

Thì ra bến Bàu Vuông chính là nơi có đầu mối kênh Tân Hưng với một công trình nhỏ nhắn nhưng cao tới 4 tầng đang soi mình trên mặt nước. Hàng chục chiếc ghe composite nằm sóng sượt phơi mình dưới nắng. Thoả thuận xong, bạn trẻ tên Ðạt dẫn tới chiếc ghe mới nhất, nhanh nhẹn đổ xăng, nổ máy lên đường. Ðạt bảo:- Ghe vừa mua, cả máy hết 17 triệu đồng. Ðây là chuyến “mở hàng”.

Ôi chà! Ghe mới tinh, máy nổ tưng bừng, nước sau ghe tung toé giọt nước như là kính vỡ. Giờ tôi mới nhận ra nước Lòng hồ quê ta xanh trong đến thế! Trong veo như nước hồ thu và ửng sáng lên màu lá chuối non. Thoáng chốc đã ra tới Lòng hồ mênh mông. Thoáng chốc nữa ghe men theo phía thượng nguồn của suối Tha La ngày trước, để rồi mặt tiền nhà máy điện mặt trời lớn nhất nước hiện ra, lung linh một đường viền xám xanh bờ nước.

Những hàng trụ cọc tròn bê tông trắng ngời giăng dài trên vùng đất bán ngập ngày xưa. Ðến gần hơn, tôi còn thấy những dãy trụ tròn sơn màu xám xanh dầm chân trong nước ngập. Dưới giàn pin năng lượng, cây cối vẫn nhoai nhách nhô lên, với cả… lục bình. Thế là cây cối hoang vu vẫn sống. Và, dưới nước chắc là có cá và vô số loài thuỷ sinh. Bởi bên ngoài hàng rào kia, vẫn có những người dân chài đang buông lưới.

Ngạc nhiên nhất là giống vật đang lao xao từng bầy đàn trên mặt nước sát hàng rào. Vâng! Ðấy là những đàn gọng vó. Thứ sinh vật nhỏ xíu như con nhện, mà biết lướt nhanh trên nước như những vũ công trượt băng nghệ thuật ta thường thấy ở tivi. Chúng nhiều vô kể và vẫn trượt múa tưng bừng ngay trước mũi ghe. Chỉ nhìn bầy gọng vó này thôi, tôi đã tan hết mọi hoài nghi về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Và tôi chợt nhận ra, không chỉ cung cấp một nguồn năng lượng xanh vô tận, nhà máy điện mặt trời Tân Hưng còn góp phần giữ gìn một thứ tài nguyên vô giá của Lòng hồ. Những sinh vật sống của vùng bán ngập này, từ nay đã hết lo bị con người đuổi bắt, như những cánh cò trắng thanh thản bay kia hoặc những cánh diều lừng lững trên vòm trời cao rộng ở Tân Hưng.

NGUYỄN