Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Mới đây lại có dịp về Đồng Tháp, tôi lại đến Tràm Chim- nay đã là thị trấn. Đường sá thông thoáng, phố xá đông vui, nhà tầng chen chúc vững chãi trong dáng dấp một đô thị mới. Tất cả hoàn toàn xa lạ với quang cảnh của mấy mươi năm về trước.
|
Tràm Chim Đồng Tháp Mười. Ảnh Phòng TKTS (st).
Thuở nhỏ, khi học môn địa lý, tôi luôn khao khát được đặt chân đến các điểm danh lam thắng cảnh của đất nước mình. Lớn lên, đi làm việc, mỗi khi có dịp đi công tác đến bất cứ nơi nào, xa hay gần, tôi đều tranh thủ thời gian để tham quan những nơi mình chưa biết.
Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, nhiều lần có dịp về Đồng Tháp, tôi từng đến một nơi hoang vu, nằm trên vùng Đồng Tháp Mười xưa. Nơi đó nay là Tràm Chim. Nơi đây, xưa là vùng hoang sơ, ngập nước trong suốt 6 tháng mùa mưa, khó đi lại. Nhiều đoạn phải xuống xe dẫn bộ hoặc dừng lại cạo cho hết mấy lớp đất dính trong xe mới đi tiếp được. Vào sâu bên trong đồng- chỉ thấy đầm lầy mênh mông, bát ngát những sen, năn, lúa ma cùng với các loài chim trời, cá nước.
Mùa nắng thì cả một vùng đồng khô cỏ cháy ngút ngàn đến tận chân trời, ai lần đầu mới đến không thể nhìn xa lâu được vì sẽ bị mờ mắt trước một trời nắng gió thênh thang, gần giống với vùng đất Tân Biên (thời chiến tranh) của miền quê hương Tây Ninh nắng cháy da người. Nay đây là khu Ramsar 4 của Việt Nam, cũng là khu Ramsar 2.000 của thế giới- nơi bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, bảo vệ khu vực di trú cho các loài chim di cư như sếu; bảo tồn các loài động- thực vật bản địa.
Mới đây lại có dịp về Đồng Tháp, tôi lại đến Tràm Chim- nay đã là thị trấn. Đường sá thông thoáng, phố xá đông vui, nhà tầng chen chúc vững chãi trong dáng dấp một đô thị mới. Tất cả hoàn toàn xa lạ với quang cảnh của mấy mươi năm về trước. Tôi phải vất vả tìm kiếm, hỏi thăm và dựa theo bảng hướng dẫn giao thông đi vào khu du lịch sinh thái Tràm Chim giữa lòng thị trấn. Nhưng đây chỉ là nơi trưng bày sản phẩm du lịch, đặc sản của địa phương và bán vé vào tham quan khu du lịch sinh thái. Tôi thật ngỡ ngàng khi biết có đến những 5 tuyến tham quan.
Tuyến 1- dài nhất với quãng đường 36km, du khách có khoảng 3 giờ ngồi tắc ráng thưởng ngoạn cảnh trời nước bao la, hít thở không khí trong lành. Tuyến 5 ngắn nhất- 12km, du khách chỉ được khoảng 1 giờ ngồi tắc ráng. Tôi chọn tuyến ngắn nhất cho kịp hành trình. Nay ở khu du lịch sinh thái Tràm Chim đã có cả thuyền du lịch chạy bằng năng lượng mặt trời, do nông dân Tháp Mười tự chế. Rất tiện ích.
1 giờ đi tắc ráng, 15 phút đi xe điện. Hai lượt đi về, ăn uống, nghỉ trưa - mất gần 4 giờ liền. Tôi được trải nghiệm cảm giác chòng chành lúc ngồi trên thuyền, lướt trên sóng nước xuyên qua những cánh đồng lúa ma, rừng tràm… thấy mình như được hoà vào thiên nhiên hoang dã, thoả sức ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đứng trên Đài quan sát số 3, nhìn trời nước mênh mông trải rộng dưới tầm mắt, người cứ ngây ra, tưởng chừng đang bồng bềnh giữa mấy tầng mây trên đỉnh núi Bà Đen quê mình, chỉ khác là ở đây có thêm mùi hương tràm phảng phất. Tôi chợt ao ước Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát tỉnh mình rồi cũng sẽ tổ chức được nhiều tuyến du lịch trên sông nước, dạo quanh những khu rừng bất tận, ít ra thì cũng đón được hàng trăm du khách mỗi năm như Tràm Chim.
Bữa ăn trưa trong các “tum” dã chiến, lợp bằng lá dừa nước trong khu rừng tràm luống tuổi, ngay dưới chân Đài quan sát số 3 thật là ngon chưa từng có. Mọi người thích thú thưởng thức các món ăn mang đầy hương vị của vùng Đồng Tháp Mười thời mở đất như lẩu cá linh, lẩu cua đồng, cá lóc nướng lá sen.
Chiều dần xuống. Đã đến giờ chia tay Tràm Chim. Anh chủ đò đưa chúng tôi đi nói: đi mấy tuyến khác cũng chừng ấy hình ảnh thôi, cũng đồng lúa ma, đầm sen... Nên nếu ít thời gian, đi tuyến này là tốt rồi. Nói là nói vậy thôi, tôi vẫn tiếc mình không có nhiều cơ hội tham gia nhiều tuyến khác để được trải nghiệm nhiều thú vui như: xem sếu đầu đỏ (tháng 2-5), đi cầu khỉ và câu cá giải trí, xem chim sinh sản, thu hoạch lúa trời, đặt lọp, trúm (tháng 9-12), ngủ đêm trong rừng… Chắc là tôi còn phải trở lại nơi đây vài lần nữa, ít nhất cũng được một lần thưởng ngoạn khung cảnh Tràm Chim mùa nước nổi.
Nghiêm Khánh