Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Tôi và anh bạn có dịp trở lại Lũng Pô (Bát Xát) - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Sông Hồng mùa này là mùa nước lặng nhưng dòng chảy vẫn cuồn cuộn trôi. Sóng như cả ngàn con cá quẫy. Những con sóng không thành hàng, thành lớp mà cứ quấn lấy, giằng níu lẫn nhau.
Hai bên bờ, một của đất bạn, một của đất ta cứ hun hút trong tầm mắt. Ngược về phía thượng nguồn, vẫn dòng sông đỏ chảy xiết, một dòng suối cắt ngang tạo thành mỏm đất nhô ra như rất nhiều mỏm đất dọc bờ sông. Vậy là dòng sông bắt đầu chảy vào đất Việt từ đây. Mái nhà của đất Việt bắt đầu từ đây.
Dải đất Lũng Pô - cả một vùng chìm trong tĩnh lặng, trang nghiêm. Tôi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc có diện tích 25 m2, tượng trưng cho 25 dân tộc anh em tung bay trên cột cờ cao tới 41 m, rồi nhìn những người lính trẻ ra đón. Sự ngưỡng mộ pha lẫn tự hào trào dâng khiến ai cũng rưng rưng.
Những người “cai quản” vùng đất mút đầu của Tổ quốc còn rất trẻ, dấu chân của họ có mặt ở nhiều nơi trên dải đất biên cương và bây giờ là canh giữ nơi đây. “Biên phòng là vậy, nếu không lạc quan, yêu đời, không yên tâm thì làm sao có được lòng tin của nhân dân, làm sao cầm súng giữ gìn biên giới” - một người lính tự hào nói với tôi.
Rời cột mốc 92, chúng tôi cho xe thong dong xuôi dọc theo dòng sông. Trên sườn núi, khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng. Chúng tôi biết, trong sự thanh bình, yên ả kia có sự đóng góp không nhỏ của những chiến sỹ biên phòng ở nơi biên cương Tổ quốc. Những địa danh thân thương gắn liền với những chiến tích chống ngoại xâm, như A Mú Sung, Trịnh Tường, Nậm Chạc lùi dần lại phía sau. Dòng sông càng đi xuôi càng rộng, càng tấp nập. Tôi thầm cảm ơn những năm tháng bình yên đã lấy lại sự nhộn nhịp của vùng giáp biên một thời sầm uất.
Nguồn Baolaocai