Vẻ vang truyền thống LLVT Tây Ninh

Cập nhật ngày: 04/03/2011 - 06:03

Ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tại Tây Ninh, quân dân ta cũng nhất tề nổi dậy giành lấy chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ lâm thời, chính quyền cách mạng từ tỉnh, huyện, xã vừa được thành lập, lực lượng vũ trang (LLVT) còn đang củng cố, thì thực dân Pháp theo chân quân Anh quay lại Sài Gòn hòng tái chiếm Việt Nam.

Biết thế nào giặc Pháp cũng tấn công lên Tây Ninh, Tỉnh uỷ lâm thời chỉ đạo lập các phòng tuyến dọc theo quốc lộ 1 (tức QL22 ngày nay) ở Suối Sâu (xã An Tịnh, Trảng Bàng), Trâm Vàng (xã Thanh Phước, Gò Dầu), Bến Kéo (xã Long Thành Nam, Hoà Thành ngày nay); đồng thời dự trữ lương thực chuẩn bị “tiêu thổ kháng chiến”. Ngày 8.11.1945, quân Pháp kéo đến Tây Ninh từ Sài Gòn lên, từ Campuchia xuống. Các LLVT trong tỉnh được điều động đến các mặt trận. Đơn vị bộ đội Trần Văn Đẩu chốt chặn ở Ngã ba Vịnh, đơn vị bộ đội Nguyễn Công Bằng phục kích trên liên tỉnh lộ 13 (QL22B đi Tân Biên ngày nay). Đoàn xe cơ giới của quân Pháp kéo đến đâu, vấp phải sự kháng cự của quân ta ở đó. Mặc cho chúng dùng xe tăng san ủi chướng ngại vật trên đường, quân ta ném lựu đạn, bắn súng trường vào đội hình quân địch gây cho chúng nhiều thương vong. Đây là những phát súng đầu tiên mở màn cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai tại Tây Ninh. Cũng là những phát súng đầu tiên mở màn truyền thống vẻ vang của LLVT Tây Ninh trung dũng, kiên cường suốt hơn 65 năm qua.

Sân khấu hoá "Chiến thắng Tua Hai" trong dịp lễ kỷ niệm năm 2010. Ảnh: tư liệu BTNO

Trước tình hình cuộc kháng chiến mới bắt đầu, các LLVT cũng mới hình thành lẻ tẻ từng nhóm nhỏ ở nhiều nơi, cần thiết phải có sự thống nhất chỉ huy, sau khi chấn chỉnh và củng cố, ngày 5.3.1946 Khu trưởng Khu 7 - Trung tướng Nguyễn Bình ra quyết định thành lập Chi đội 11 Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất các đội vũ trang hiện có lúc bấy giờ. 60 năm sau, ngày 13.11.2006 Trung tướng Lê Mạnh, Tư lệnh Quân khu 7 đã ký quyết định công nhận ngày 5.3.1946 là ngày truyền thống của LLVT Tây Ninh.

Sau ngày thành lập, ngay trong tháng 3.1946 Chi đội 11 đã ra quân đánh nhiều trận thắng lợi, điển hình như trận đánh tại Thanh Điền ta tiêu diệt 7 tên Pháp thu 2 đại liên Maxim và 20 thùng đạn… Hai năm sau, tháng 3.1948 Chi đội 11 được đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 311, do các đồng chí Nguyễn Văn Dung là Trung đoàn trưởng, Trần Văn Đẩu là Trung đoàn phó và Nguyễn Hữu Dụ là Chính trị viên. Cuối tháng 12.1949, Khu 7 quyết định thành lập Tỉnh đội bộ Dân quân Tây Ninh để chăm lo phát triển phong trào du kích. Tháng 9.1950 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quyết định hợp nhất Trung đoàn 311 và Tỉnh đội bộ Dân quân thành Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, lấy tên là Tỉnh đội Tây Ninh (nay là Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh).

Kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, theo Hiệp định Genève đất nước tạm chia làm hai miền: miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, ở miền Nam đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm. Chúng ban hành Luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam tìm diệt những người tham gia kháng chiến.

Quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 15, xác định: “Dùng sức mạnh chính trị kết hợp với lực lượng vũ trang để giành chính quyền về tay nhân dân”. Dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ Nam bộ, đêm 25 rạng 26.1.1960 ta đột phá đánh vào cứ điểm của địch ở Tua Hai, tiêu diệt 1 trung đoàn nguỵ, thu hàng ngàn súng các loại. Chiến thắng Tua Hai thực sự là “Tiếng súng lệnh” đầu tiên cho phong trào đấu tranh vũ trang ở Nam bộ, vùng lên kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau chiến thắng Tua Hai, Đảng bộ tỉnh quyết định thành lập LLVT tập trung của tỉnh từ 14 chiến sĩ, 14 cây súng tham gia trong trận Tua Hai. Đây chính là Tiểu đoàn 14 anh hùng của LLVT Tây Ninh đã đi suốt cuộc trường chinh chống Mỹ, lập nên nhiều chiến công oanh liệt khiến kẻ thù phải khiếp sợ uy danh của Tiểu đoàn.

Trong giai đoạn Mỹ nguỵ thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, chúng bày ra “quốc sách ấp chiến lược” hòng tách các LLVT của ta ra khỏi lòng dân, Đảng bộ tỉnh phát động phong trào “Một tấc không đi, môt ly không rời”. Thực hiện phong trào này, quân dân Tây Ninh đào địa đạo để đánh Mỹ (địa đạo An Thới, Trảng Bàng; địa đạo Lợi Thuận, Bến Cầu…). LLVT đã bám đất, bám làng, gìn giữ quê hương, góp phần cùng toàn miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ nguỵ.

Xe tăng Mỹ bị quân dân Tây Ninh bắn cháy trên quốc lộ 22 năm 1967. Ảnh tư liệu BTNO

Thất bại trong chiến tranh đặc biệt, Mỹ chuyển hướng sang “chiến tranh cục bộ”, đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp tham chiến ở Việt Nam. Chúng tiến hành các cuộc càn lớn vào Tây Ninh trong các mùa khô 1965-1966; 1966-1967, đỉnh cao là 2 cuộc hành quân quy mô lớn Attelboro với 30.000 lính Mỹ và Junction City với 45.000 lính Mỹ vào khu vực Bắc Tây Ninh. Đương đầu với địch, Tỉnh uỷ chỉ đạo thành lập các đơn vị bộ đội địa phương, công binh, đặc công phối hợp với nhân dân bám trụ truy kích địch suốt ngày, đêm. Ta dựa vào địa hình thuận lợi, phát triển lối đánh du kích làm cho địch tiêu hao lực lượng và sa lầy trên chiến trường. Mỹ ngụy buộc phải rút chạy khỏi chiến trường Bắc Tây Ninh. Ta bảo vẹ an toàn căn cứ Trung ương Cục, Bộ Chỉ hy Miền, Mặt trận Dân tộc Giải phóng, Đài phát thanh Giải phóng… giành thế chủ động chiến trường, buộc địch phải xuống thang chiến tranh.

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị giải phóng hoàn toàn miền Nam, vào đầu tháng 4.1975 Trung ương Cục trực tiếp giao cho Tây Ninh “tự lực giải phóng tỉnh nhà”, LLVT Tây Ninh đã đồng loạt tiến công địch, giải phóng các huyện, thị; đại bộ phận lực lượng địch đầu hàng, tự tan rã tại chỗ, tỉnh Tây Ninh hoàn toàn giải phóng lúc 11 giờ ngày 30.4.1975.

(Còn tiếp)

LÊ HUY THƯỜNG

(Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh 1930-2005

và Đề cương tuyên truyền của Bộ CHQS tỉnh)