Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Báo Tây Ninh từng có bài viết về sai phạm của ông Nguyễn Văn Tiến (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Tây Ninh) trong việc phá huỷ niêm phong tài sản là chiếc ô tô của công ty do Cơ quan điều tra- Công an Thị xã kê biên, đã bị khởi tố và đưa ra toà xét xử. Tuy nhiên sai phạm này thật ra là rất nhỏ so với những việc làm khác…

Trước đây Báo Tây Ninh có bài viết về sai phạm của ông Nguyễn Văn Tiến (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng (CPXD) Tây Ninh) trong việc phá huỷ niêm phong tài sản là chiếc ô tô của công ty do Cơ quan điều tra- Công an Thị xã kê biên, đã bị khởi tố và đưa ra toà xét xử. Tuy nhiên sai phạm này thật ra là rất nhỏ so với những việc làm khác trong thời gian ông giữ cương vị Giám đốc Công ty CPXD Tây Ninh đã được Thanh tra tỉnh kết luận, và đang được Cơ quan điều tra- Công an tỉnh điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.
Kỳ 1: Những sai phạm nghiêm trọng của vị giám đốc công ty
![]() |
Công ty CPXD Tây Ninh trước đây là Công ty Xây lắp Tây Ninh, từng đảm nhận xây dựng những công trình quan trọng của tỉnh. Ngày 1.5.2006, công ty này được cổ phần hoá với vốn Nhà nước chiếm 51%. Không phải chỉ khi chuyển đổi sang hình thức cổ phần, người ta mới phát hiện những sai phạm và việc làm ăn kém hiệu quả, mà từ trước khi chưa chuyển đổi, công ty này đã có nhiều sai phạm. Theo kết luận của UBND tỉnh, một số vấn đề về tài chính của công ty chưa được làm rõ, công nợ phải thu, phải trả kéo dài nhiều năm không có biện pháp xử lý, thu hồi triệt để. Sau cổ phần hoá tình hình tài chính không được khắc phục, công ty tiếp tục gặp khó khăn về vốn kinh doanh. Đến năm 2008, công ty ngừng hoạt động vì không có tiền trả lương…
Nguyên nhân nào, một công ty Nhà nước một thời được vinh danh, nay đã phải đi vào con đường phá sản? Và vì sao, một số cán bộ, nhân viên công ty lên tiếng tố cáo giám đốc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm sai điều lệ công ty, cố tình chiếm đoạt tài sản công ty làm tài sản cá nhân, gian dối trong thanh toán, làm sai nguyên tắc tài chính kế toán?
Theo kết quả thanh tra, vốn chủ sở hữu của công ty thời điểm cổ phần hoá (2006) trên 10 tỷ đồng nhưng đến cuối năm 2008 chỉ còn trên 7,1 tỷ. Trong khi đó, nợ phải trả lên đến hơn 25,3 tỷ đồng (thời điểm 31.12.2008 trên 14,7 tỷ đồng) Tuy nhiên do việc theo dõi quản lý công nợ không tốt nên khi kiểm tra, thời điểm 31.12.2008 nợ phải trả tăng hơn con số với công ty báo cáo trên 7,2 tỷ đồng. Việc trả nợ vay vốn ưu đãi của công ty cũng không đúng quy định. Cụ thể như công ty đã vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển 15 tỷ đồng để xây dựng công trình sân vận động tỉnh, nhưng sau khi hoàn thành, có được số tiền xây dựng công trình này, công ty không trả hết cho Quỹ hỗ trợ mà chỉ trả một phần, số còn lại trên 7,5 tỷ đồng công ty sử dụng vào mục đích khác. Vì vậy, công ty còn nợ Quỹ hỗ trợ trên 6,3 tỷ đồng. Trong kinh doanh việc công ty vay nợ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, điều khác lạ ở Công ty CPXD Tây Ninh, một doanh nghiệp Nhà nước, lại đi vay ngoài với lãi suất cao hơn mức quy định. Từ năm 2006 đến năm 2008, công ty vay nợ bên ngoài với số tiền trên 10,3 tỷ đồng, tương ứng với số lãi phải trả là trên 2,1 tỷ đồng, trong đó cá nhân giám đốc Tiến và gia đình ông cho công ty vay trên 3 tỷ đồng (!?), tương ứng số lãi trên 1 tỷ đồng. Qua làm việc, đoàn Thanh tra xác định số nợ vay ngoài chưa trả trên 3,2 tỷ đồng.
Đối với các khoản nợ phải thu, công ty không theo dõi kịp thời, chính xác, thậm chí để kéo dài nhiều năm. Số nợ phải thu hồi đến trên 18,2 tỷ đồng, trong đó khách hàng chiếm dụng trên 5,4 tỷ đồng, các đội thi công trên 10,9 tỷ đồng, các cá nhân và nhân viên công ty trên 1,7 tỷ đồng. Có trường hợp khách hàng không còn nợ, nhưng công ty vẫn treo nợ phải thu trên 3,3 tỷ đồng. Là đơn vị kinh doanh nhưng không hiểu sao, việc quản lý công nợ của công ty quá hời hợt, lỏng lẻo. Như trường hợp công ty nộp tiền bảo lãnh dự thầu 2 công trình xây dựng với số tiền 492 triệu đồng mà “quên” không trừ ra khi hoàn thành và quyết toán công trình. Việc theo dõi quản lý nợ của khách hàng bằng tiền mặt không đầy đủ, thậm chí không theo dõi như công trình của các đơn vị TCCS, XQG-BCHQS. Mặc dù đơn vị TCCS chi cho công ty 4,95 tỷ đồng, nhưng trên sổ sách chỉ nhập quỹ 4,9 tỷ đồng. Việc để thất thoát 50 triệu đồng, ông Tiến trình bày và cung cấp những chứng từ không trung thực. Cũng ở công trình này, đơn vị TCCS giao cho công ty 3,81 tỷ đồng, người nhận thể hiện trên sổ sách là ông Vũ Đức Thinh – kế toán công ty, nhưng ông Thinh cho biết chỉ nhận 3,656 tỷ đồng và chỉ nhập quỹ 3,567 tỷ đồng (?). Một lần khác ông Thinh nhận của TCCS trên 92,1 triệu đồng nhưng về nhập quỹ chỉ có trên 75,1 triệu đồng. Đối với công trình của XQG-BCHQS, ông Tiến ký hợp đồng thanh lý để ngoài sổ sách, sau đó lấy 44.748.600 đồng bỏ túi, nhưng khi làm việc với Thanh tra ông Tiến chỉ thừa nhận lấy 20 triệu đồng giao cho một nhân viên kỹ thuật lo chi phí bảo hành ở một công trình khác, còn lại 24.748.600 đồng ông Tiến nói rằng giao lại cho bộ phận chi tiền của XQG-BCHQS. Tuy nhiên, cũng qua làm việc với đoàn Thanh tra đơn vị XQG-BCHQS cho biết đã giao đủ cho ông Tiến số tiền trên. Bí quá, ông Tiến bèn cung cấp một giấy xác nhận của BCHQS xác nhận ông tiến “ủng hộ 45 triệu đồng cho việc mua máy photocoppy và các chi phí khác” nhưng tất cả đều bị đoàn Thanh tra lật tẩy khi chứng minh rằng chính ông Tiến đã ký tạm ứng quỹ phúc lợi của công ty để tặng máy photocopy cho BCHQS là 25 triệu đồng.
HỮU ĐỨC
(Còn tiếp)