Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Vì sao người phụ nữ ấy phải quyên sinh?
Thứ bảy: 12:36 ngày 19/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nghe tin người phụ nữ ấy “ôm chai thuốc rầy” tự tử, cả ấp H ai cũng sửng sốt, bất ngờ, thậm chí có người không tin. Bởi lẽ khi cô ấy cùng với một người đàn ông ngoại quốc từ Malaysia về đây từ hơn nửa tháng nay, cha mẹ cô luôn giới thiệu với mọi người là con gái họ đã lấy chồng nước ngoài…

Nghe tin người phụ nữ ấy “ôm chai thuốc rầy” tự tử, cả ấp H ai cũng sửng sốt, bất ngờ, thậm chí có người không tin. Bởi lẽ khi cô ấy cùng với một người đàn ông ngoại quốc từ Malaysia về đây từ hơn nửa tháng nay, cha mẹ cô luôn giới thiệu với mọi người là con gái họ đã lấy chồng nước ngoài: “Nó “đổi đời” rồi, sung sướng lắm, hết cực khổ rồi!”. Thế mà khi chỉ còn mấy ngày nữa là “cặp vợ chồng Mã - Việt” ấy ra phi trường (ngày 18.6.2010) để trở lại “quê chồng” thì… vụ tự tử xảy ra. Rất may nhờ người nhà phát hiện kịp thời nên người phụ nữ ấy được cứu sống. Và khi người viết bài này đến thăm hỏi, tìm hiểu sự tình thì người đàn ông Malaysia, 42 tuổi, cao ráo, da ngăm, đã lên máy bay vì hết hạn visa “du lịch”. Tại bệnh viện, người quyết chọn con đường quyên sinh để không phải “theo chồng” lìa quê, kể lại như sau:

Phạm Thị N, sinh năm 1984, thường trú xã T.H, huyện T.C đã lấy chồng, có một đứa con gái nay được 4 tuổi. Nhà nghèo, N phải đi làm thuê làm mướn để kiếm sống và nuôi con. Anh chồng có tật rượu chè lại hay ghen tuông, đánh đập vợ. N khuyên bảo chồng nhiều lần không được nên đã làm đơn xin ly hôn nhưng chưa được toà án giải quyết.

Cô Phạm Thị N đang được cứu chữa ở bệnh viện

N bồng con về bên ngoại, gửi con cho cha mẹ chăm sóc để đi làm công nhân một xí nghiệp ở Trảng Bàng. Công việc làm vất vả nhưng lương chỉ có hơn 1 triệu đồng/tháng, trong khi N còn phải trả tiền thuê nhà trọ, điện nước và ăn uống sinh hoạt. Năm ngoái, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nên công việc ở xí nghiệp không có đều, ngày làm ngày nghỉ. Trong lúc khó khăn và buồn chán thì N tình cờ quen một chị, thường gọi là chị Tám, quê ở Gò Dầu. Thấy N trắng trẻo, khá xinh chị Tám thường xuyên đến thăm N ở nhà trọ, chị em tâm sự chia sẻ. Tám tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của N và đã khuyên N đi hợp tác lao động ở Malaysia, tiền lương 6 – 7 triệu đồng/tháng: “Chỉ cần làm một năm, trừ chi tiêu ăn uống vẫn còn vài chục triệu gửi về cho gia đình”. Tám còn nói: “Sang bên đó làm nhân viên bán hàng hoặc phục vụ ở nhà hàng, khách sạn, họ rất cần người làm, nhất là phụ nữ xinh gái như em”. N thật thà: “Em không quen biết ai để nhờ vả, lại không có tiền!”. Chị Tám tỏ vẻ thương tình: “Nếu em quyết tâm đi thì chị sẵn lòng giúp đỡ. Chị lo giấy tờ và vay mượn tiền cho em đi”. N mừng rỡ, cảm ơn chị Tám rối rít. Toàn bộ giấy tờ đi sang Malaysia đều do chị Tám hướng dẫn lo làm cho N đầy đủ, kể cả giấy xác nhận độc thân (?!).

Cùng lên máy bay đi sang Malaysia với N còn có hai cô gái cũng ở Tây Ninh và cũng “nhờ” được chị Tám “giúp đỡ”. N và hai cô bạn đều lạ lẫm nơi đất khách quê người, lại không biết tiếng Anh hay tiếng Malaysia. Tại sân bay, đã sẵn có một phụ nữ người Việt ra đón, đưa ba cô gái đến “nơi làm việc”. N để ý ở đây có khoảng 20 cô gái Việt Nam, nhưng ai cũng tỏ ra buồn bã âu sầu. Đến ngày thứ ba, bà chủ cũng là người Việt, tên Yến, kêu N lên gặp. Bà Yến nói: -“Có khách tới, đi làm”. N hỏi: - “Thưa bà, tôi làm việc gì ạ?”, bà ta sẵng giọng: - “Sang đây để đi làm gái kiếm tiền chứ còn làm gì nữa!”. N hoảng sợ nói:- “Tôi không làm gái đâu. Chị Tám bảo sang đây làm nhân viên bán hàng hoặc phục vụ trong nhà hàng, khách sạn, sao lại bắt tôi đi làm gái!”. Bà chủ cười the thé và quát:- “Tụi bây không có trình độ, không có nghề ngỗng gì, sang đây chỉ có đi làm gái hoặc lấy chồng Malaysia. Con Tám đưa tụi bây sang đây tao phải trả mấy triệu đồng tiền công cho nó. Tiền bạc lo làm giấy tờ, mua vé máy bay tất cả là của tao. Mày phải đi tiếp khách lấy tiền trả nợ cho tao”. Rồi bà ta hạ giọng dụ dỗ:- “Ráng làm đi em, khéo tiếp khách thì có nhiều tiền, dư dã gửi về cho gia đình”. Biết mình bị lừa gạt, N cương quyết không chịu đi tiếp khách. Bà chủ hành hạ N, bắt làm nhiều việc vất vả suốt ngày. Bà chủ còn liên tục gọi điện về cho cha mẹ của N và nói: “N rất lười biếng không chịu đi làm nên không có tiền gửi về cho gia đình”. Suốt mấy tháng, N chỉ làm công việc như ôsin phục vụ trong nhà nên không có tiền gửi về phụ giúp cha mẹ nuôi con. Cuối cùng, N đành phải hỏi mượn của bà chủ 5 triệu đồng để gửi về cho cha mẹ. Bà Yến tính toán N đã nợ bà ta cả gốc lẫn lãi là 40 triệu đồng. Nếu N muốn được về nước thì phải trả nợ 40 triệu đồng cộng với 30 triệu đồng tiền chuộc. Bà còn nói nhiều lần: - “Mày không chịu làm gái thì tao gả bán mày cho một thằng Malaysia lấy 80 triệu đồng. Nếu mày đồng ý thì cưới xin tốn kém nó lo liệu hết, nó còn cho cha mẹ mày từ 10 đến 20 triệu đồng”. N nói: - “Tôi đã có chồng, có con rồi, tôi không lấy chồng Malaysia. Bà chủ quát nạt:- “Chồng con quên đi, mày có giấy độc thân, dẫn thằng Malaysia về nước thăm cho biết gia đình, rồi làm thủ tục hôn nhân sang Malaysia tổ chức đám cưới”.

Gần một năm sống và làm việc không công cho bà chủ ở Malaysia, N hiểu rõ hoàn cảnh cuộc sống khổ sở của các chị em bị lừa gạt đưa sang làm gái mại dâm. N cũng hiểu được nỗi đau buồn của những người con gái vì hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn nên một số chị em phải lấy chồng Malaysia để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng những mối hôn nhân đó không hề có tình yêu, hạnh phúc vì ngôn ngữ bất đồng. Người vợ suốt ngày ở trong nhà như con chim bị nhốt trong lồng, không biết đời sống xã hội là gì, không có gia đình người thân gần gũi... N kiên quyết không cam chịu như vậy. Nhưng N suy nghĩ, nếu không nghe lời bà chủ, đưa người đàn ông Malaysia mà bà chủ muốn gả bán về Việt Nam thăm gia đình, thì N không bao giờ có cơ hội trở về quê hương.

Thế rồi, khi N cùng người đàn ông Malaysia về tới nhà thì cha mẹ N lại nói với bà con làng xóm rằng đó là chồng của N, trong khi chưa hỏi cưới gì cả. N năn nỉ, nói rõ sự việc với cha mẹ và kiên quyết dù có nghèo khổ ở nhà vẫn hơn, N dứt khoát không lấy chồng Malaysia. Trong khi đó, chủ chứa bên Malaysia thường xuyên gọi điện về cho cha mẹ của N, vừa đe doạ đòi nợ vừa hứa hẹn đủ điều rất tốt đẹp. Cha mẹ N nghe lời kẻ ở phương xa, “khuyên bảo” N không được nên cứ la rầy, oán trách đủ chuyện. Quá buồn phiền, chán nản N đã tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Cô đi mua hai chai thuốc trừ sâu. Rất may khi N đang uống thuốc trừ sâu để tự vẫn thì có người anh em phát hiện, lập tức ngăn chặn và kêu mọi người đưa N đi bệnh viện cấp cứu.

Được y bác sỹ bệnh viện cứu chữa kịp thời N đã may mắn thoát chết, nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Sau khi sự việc xảy ra, được bà con lối xóm biết chuyện góp ý, cha mẹ của N tỏ ra hối hận. Nhưng ông bà vẫn e sợ người ta đến đòi nợ. Bà con hàng xóm đều nói: không có gì phải sợ bọn lừa đảo, buôn người. Gia đình hãy cảnh giác, khi bọn xấu đến “làm dữ” thì báo ngay cho cơ quan công an bắt giữ, trừng trị bọn chúng theo pháp luật.

PHƯƠNG THANH

 

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
  • Đặt vé máy bay Vietjet tại Traveloka
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục