Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Trên báo chí và các diễn đàn nội địa, Trung Quốc được đánh giá vượt trội đội tuyển Việt Nam về tầm vóc và tên tuổi của một vài cầu thủ nhập tịch. Nhưng ngoài điều đó, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Li Tie chưa tạo được dấu ấn nào...
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng với những đòn phản công chớp nhoáng trước đội tuyển Trung Quốc
Trung Quốc đang đi vào vết xe đổ của Malaysia?
Khủng hoảng khâu đào tạo trẻ và thiếu kiên nhẫn làm bóng đá từ gốc, Trung Quốc buộc phải thay đổi chiến lược tìm kiếm thành tích trong ngắn hạn. Giải pháp nhanh nhất mà họ có thể thực hiện là nhập tịch. Tuy nhiên, cách làm này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả, trong khi rủi ro thì nhãn tiền.
Tuyển Trung Quốc hiện nay phần nào đó giống Malaysia, khi chính sách nhập tịch cầu thủ tỏ ra tương đồng. Malaysia sàng lọc nhiều ngoại binh chất lượng đang tham gia giải quốc nội của họ, sau đó lựa ra 5-6 người để nhập tịch. Ưu đãi mà Malaysia dành cho số ngoại binh này không gì ngoài tiền, và cũng chỉ có tiền, những ngoại binh này mới sẵn sàng từ bỏ quyền được chơi cho tổ quốc nơi mình sinh ra để đến với “ngôi nhà thứ hai”.
Trung Quốc thời gian qua cũng thực hiện điều tương tự. Họ dựa vào giải vô địch sặc mùi tiền của mình để thu hút nhân tài, sau đó hợp thức hoá ngoại binh thành nội binh để đưa lên đội tuyển.
Trong chừng mực nào đó, Trung Quốc đáng gờm hơn Malaysia khi những gương mặt mà họ lựa chọn đều được đánh giá cao về chất lượng. Thậm chí, họ có giá trị trung bình khá trên các trang định giá cầu thủ uy tín của thế giới. Nhiều cầu thủ từng chơi ở giải Trung Quốc vẫn đủ sức trở lại thi đấu ở châu Âu. Điển hình trong số này là Paulinho (rời Hàng Châu Evangrande chơi cho Barca mùa 2016/2017), Yannick Carrasco (rời Đại Liên để trở lại Atletico mùa 2020), Odion Ighalo (rời Thân Hoa Thượng Hải để đến Man Utd mùa 2020).
Những ngoại binh hiện có của Trung Quốc gồm Tyias Browing (Anh), Alan, Elkeson, Aloisio (Brazil) đều đã chứng minh được năng lực ở China Super League và tỏa sáng ở AFC Champions League - nơi quy tụ những đội bóng hàng đầu châu Á. Thế nên, nói về chất lượng, HLV Li Tie đã có trong tay những quân bài quan trọng.
Tuy nhiên, sở hữu ngoại binh tốt chưa đảm bảo cho một đội bóng mạnh. Trung Quốc đang vấp phải sự chênh lệch về trình độ, tư duy và cả sự khát khao của hai lực lượng ngoại binh, nội binh.
Ngoại binh Trung Quốc luôn bị hoài nghi về tính cống hiến và tinh thần máu lửa. Trong khi nội binh của đội bóng này lại cho thấy sự khập khiễng và không tương đồng về trình độ. Giữa họ luôn tồn tại sự thiếu ăn ý về chuyên môn, khiến nỗ lực xây dựng lối chơi của toàn đội bị ngắt quãng. Bài toán khó này đến giờ HLV Li Tie vẫn chưa giải nổi!
Không đáng ngại!
Căn cứ vào những gì Trung Quốc trình diễn ở hai trận đấu ra quân với Australia và Nhật Bản, đội bóng này chẳng có gì nổi bật ngoài thể hình vượt trội.
Báo chí châu Á và cả Trung Quốc đều phải thừa nhận một sự thật rằng, đội bóng của HLV Li Tie có khoảng cách không nhỏ với các đội hàng đầu. Các con số thống kê cũng chỉ ra rằng, thời lượng kiểm soát bóng của Trung Quốc không quá 30% mỗi trận. Họ thậm chí không có cú sút trúng đích nào dù tiền đạo Elkeson, Alan và cả chân sút đang thi đấu cho Espanyol ở La Liga, Vũ Lỗi đều được tạo điều kiện thi đấu chính thức.
Hai ngày trước, trung vệ Vũ Đại Bảo (Yun Dabao) đăng đàn khích lệ tinh thần đồng đội bằng tuyên bố “phải thắng Việt Nam”, thì ngay sau đó, các độc giả của trang Sina cho rằng, các tuyển thủ Trung Quốc nên đặt mục tiêu có cú sút trúng cầu môn đầu tiên thì hợp lý hơn!? Vì ngay cả khi dứt điểm còn chưa trúng đích thì lấy đâu ra bàn thắng?
Đội hình dự kiến:
Trung Quốc 4-4-1-1: Yan Junling; Li Ang, Tyias Browing, Yu Dabao, Zhan Linpeng; Xu Xin, Hao Junmin, Yin Hongbo, Liu Binbin; Wu Lei; Elkeson
Việt Nam 3-5-2: Tấn Trường; Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Thanh, Hồng Duy; Đức Huy, Hoàng Đức, Quang Hải; Công Phượng, Tiến Linh.
Áp lực ngày càng lớn khiến thầy trò HLV Li Tie “ăn không ngon ngủ không yên”. Trung Quốc đã trắng tay hai trận và họ không muốn khép lại cơ hội mong manh của mình bằng một kết quả bất lợi trước Việt Nam. Trận này, Trung Quốc không thể xuất trận với tư tưởng phòng ngự như trước mà họ phải tấn công tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, để thay đổi cách chơi, tư duy chơi bóng hoặc nâng tầm trình độ không phải là chuyện ngày một ngày hai cứ muốn là được. Trung Quốc sẽ tấn công bằng phương án nào và kiểm soát thế trận ra sao khi các cầu thủ Việt Nam cũng chẳng kém cạnh?
Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo rất thích thế trận cửa dưới. Có thể, đội tuyển Việt Nam phải chịu trận một chút nhưng khi phản đòn, họ lại biết cách đẩy đối thủ vào nguy cơ dính đòn hồi mã thương cực cao.
Đồ rằng, Trung Quốc sẽ tiếp cận trận đấu bằng cách tận dụng tối đa cơ bắp và tầm vóc vượt trội để không chiến. Trong tình thế như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ cần chú trọng đến các bài tập chống bóng bổng từ tình huống cố định và ngăn chặn từ xa điểm khởi đầu của những cú tạt từ hai bên cánh vào là có thể khắc chế lối chơi này.
Một trận đấu quá nặng nề và mang tính then chốt với không chỉ đội tuyển Trung Quốc, mà với cả nền bóng đá nước này. Vì nếu giành điểm tối đa trước Việt Nam, họ vẫn phải run rẩy đi nốt chặng đường tiếp theo. Còn nếu thua, nguy cơ gãy đổ của cả một hệ thống là không tránh khỏi!
Nguồn TPO