Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tuy sớm chịu cảnh bất hạnh mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng Mỹ Kim luôn quyết tâm vượt khó học giỏi chỉ với mong muốn duy nhất là được đáp đền công ơn dưỡng dục của bà.
Nằm giữa những dãy nhà tường khang trang ở khu phố 3, phường 1, thị xã Tây Ninh là căn nhà vách đất mái tôn của em Lưu Nguyễn Mỹ Kim. Tuy sớm chịu cảnh bất hạnh mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng Mỹ Kim luôn quyết tâm vượt khó học giỏi chỉ với mong muốn duy nhất là được đáp đền công ơn dưỡng dục của bà.
Với dáng người nhỏ bé, cặp mắt to tròn đượm buồn, Lưu Nguyễn Mỹ Kim học lớp 7A1 của Trường THCS Phan Bội Châu, phường 1, thị xã Tây Ninh, là học sinh duy nhất ở trường thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện 6 năm liền.
Mỹ Kim đọc sách ở thư viện trường |
Mỹ Kim mồ côi cha từ năm lớp 1 và mồ côi mẹ khi em vừa bước vào lớp 3. Những mất mát lớn nhất trong cuộc đời mỗi người đã dồn dập đổ xuống khiến cho cô bé mất đi sự vui tươi, hồn nhiên và điểm tựa yên bình. Thương đứa cháu mồ côi, bà ngoại em đã đến ở cùng cháu. Ngày ngày, bà lặn lội ra ruộng hái rau dại đi bán quanh xóm, cạo hạt điều thuê. Thu nhập một ngày gần 20.000 đồng, người cậu của Kim cho gạo ăn hằng tháng và số tiền trợ cấp xã hội 145.000 đồng/tháng cùng với sự cưu mang của bà con dòng họ, cuộc sống của bà cháu Mỹ Kim cũng đắp đổi qua ngày. Nhiều khi ngồi học dưới nền nhà bị mưa dột, cô bé lại mơ có một cái bàn để học tập nhưng đến bây giờ Kim vẫn chưa có được. Những tưởng cô bé sẽ ngã gục trước nỗi đau, sự nghèo khó nhưng em vẫn vươn lên, đạt học sinh giỏi suốt nhiều năm liền. Học kỳ I năm học 2010-2011, Kim tiếp tục đạt học sinh giỏi. Mỹ Kim cũng là một lớp trưởng gương mẫu, một chi đội trưởng năng nổ, luôn đi đầu trong các phong trào của trường.
Mỹ Kim tự đề ra cho mình một kế hoạch và phương pháp học tập riêng. Không có điều kiện tham gia các lớp học thêm như các bạn, Kim chủ động tận dụng thời gian ở nhà để ôn lại những kiến thức giáo viên truyền đạt ở trên lớp để hiểu sâu hơn về bài giảng. Theo Mỹ Kim, khi tìm hiểu kỹ về bài giảng, sẽ giúp em hiểu bài và nhớ bài lâu hơn, tiếp thu kiến thức mới tốt hơn.
Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Mỹ Kim nên Ban giám hiệu Trường THCS Phan Bội Châu miễn toàn bộ các khoản đóng góp, dành cho em những suất học bổng, những món quà nhỏ của những đoàn từ thiện. Số tiền không lớn nhưng cũng làm cho em vơi bớt khó khăn.
Mỗi khi có ai đó nhắc đến ba mẹ, ánh mắt em buồn xa xăm nhưng em không khóc. Em đã tạo cho mình thói quen là không bao giờ được tỏ ra yếu đuối. Em mà khóc, bà ngoại nhìn thấy chỉ thêm đau lòng. Em sẽ cố gắng học giỏi để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Em muốn theo nghề sư phạm vì nghề này có thể giúp em đền đáp lại công ơn của thầy cô.
Minh Anh