BAOTAYNINH.VN trên Google News

Viết ngắn

Vườn điều năm cũ

Cập nhật ngày: 26/03/2018 - 10:05

BTN - Sáng cuối tuần, chở mẹ đi chợ, bất chợt, nhìn thấy một vài người dân đem trái điều ra bán. Tôi chợt thốt lên, lại tới mùa điều nữa rồi mẹ nhỉ!

Mẹ gật đầu rồi chắc lưỡi, phải chi vườn điều nhà mình còn, mẹ cũng đem bán được nhiều tiền lắm.

Với tôi, vườn điều không chỉ đơn giản để bán lấy tiền mà còn nhiều kỷ niệm khó quên.

Không biết từ khi nào và vì lý do gì, trong khi bà con hàng xóm trồng dừa, trồng xoài xung quanh nhà, còn ba mẹ tôi lại chọn trồng điều, không phải một hay hai mà gần 100 cây. Chắc nhờ trời thương nên điều nhà tôi trái rất ngọt, ít chát, hạt lại to, vì vậy, vườn điều gần như trở thành nguồn tăng thu nhập cho gia đình tôi.

Trái điều mẹ tôi lấy chế biến thức ăn, nào điều chấm thịt kho, cá kho, điều nấu canh chua, rồi điều vắt khô kho sả ớt, nhưng có lẽ món khoái khẩu và xa xỉ nhất với chúng tôi là món hạt điều nướng. Ba mẹ bận rộn, không có thời gian nên anh em chúng tôi phải tự nướng hạt điều ăn, vì còn nhỏ, không có kinh nghiệm nên với chúng tôi đó không phải chuyện đơn giản.

Hạt điều phải nướng bằng bếp củi, vậy là mỗi lần nấu cơm, anh em tôi lại bỏ hạt điều vào bếp nướng, có lúc nướng chưa tới, hạt bị mềm, lúc thì để quá lửa, bị cháy đen, chúng tôi tiếc hùi hụi. Hạt điều nướng chín vừa giòn, vừa thơm, càng ăn càng say, muốn ăn hoài.

Khi làm biếng nướng, chúng tôi đi lượm hạt điều đổi lấy kem, cứ 10 hạt điều được 1 cây kem, nhờ vậy chúng tôi được ăn kem thoải mái mà không phải tốn tiền mua.

Hạt điều ba mẹ đem bán. Thời ấy, hạt điều có giá hơn bây giờ, nên anh em tôi có thêm nhiệm vụ thay nhau canh giữ vườn vì sợ ăn cắp hạt.

Thế là, buổi trưa đi học về, ăn xong chúng tôi phải ra giữa vườn canh. Có hôm, đang nằm trên cây điều, gió mát, cộng thêm không gian yên tĩnh, tôi ngủ quên hồi nào không hay, tỉnh dậy thấy mình nằm trong nhà, hỏi ra mới biết là mình bị “chết giấc”, nhờ mọi người phát hiện rồi đưa vô nhà sơ cứu mới tỉnh lại. Từ đó về sau, tôi cũng không bao giờ dám nằm trên cây nữa.

Buổi sáng cuối tuần, anh em tôi đi phụ ba mẹ hái điều. Hái điều không phải chuyện dễ dàng gì, những trái thấp còn dễ, những trái trên cao phải leo lên hái, nhánh nào nhiều trái thì leo lên rung để trái rớt xuống rồi đi lượm, còn nhánh nào ít phải hái từng trái.

Hái nhiều vừa mỏi cổ, vừa mỏi tay. Thậm chí, có hôm, tôi ngước lên kiếm điều chín, bỗng mắt cay xè, không mở ra được, nghe ba mẹ nói tôi mới biết là bị trúng nước tiểu của con kiến vàng.

Có làm việc, tôi mới thấy thương ba mẹ, những ngày cuối tuần chúng tôi mới phụ, còn ba mẹ ngày nào cũng phải hái, mà hái nhiều nữa, hái xong còn phải đi làm rẫy chứ đâu có được nghỉ ngơi, vì còn phải kiếm tiền, lo cho chúng tôi.

Mấy năm sau, ba mẹ tôi chuyển nhà theo bà ngoại ở. Rồi phần vì điều kiện kinh tế, phần vì chúng tôi đi học suốt, ba mẹ đi làm nên không có người trông coi vườn điều. Vườn duy trì được vài năm, ba mẹ tôi bán cho người khác.

Mẹ tôi nói, cây điều rất lạ, có con người sống gần nó mới có trái nhiều, còn không ít trái lắm, đó là lý do vì sao tôi thường thấy những cây vươn ra ngoài đường có trái nhiều hơn cây bên trong. 

Dù nhà tôi có giữ vài cây điều để làm giống khi chuyển sang nhà mới, nhưng chắc là do đất không phù hợp, cây điều bị sâu đục thân, rồi dần mất giá, điều bị thay thế bởi cây cao su, cây tràm. Dần dần, nó không còn là ưu tiên chọn lựa của ba mẹ tôi nữa.

Giờ đây, khi nhớ lại hương vị món canh chua điều hay món điều kho sả xưa kia, tôi có thể ra chợ mua, nhưng nếu muốn tìm lại hương vị hạt điều nướng bếp lò sẽ khó khăn, vì hạt điều người ta bán bây giờ chắc sẽ không ngon như hạt điều nhà ngày xưa nữa.

Thư Trà