BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vượt qua bệnh tật nhờ lao động

Cập nhật ngày: 15/07/2011 - 01:41

(BTNO)- Anh tên Phạm Đình Chính, sinh năm 1964 tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Là bệnh nhân lâu năm của Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh, Đình Chính xem đây là nhà. Thấy ở xung quanh khu điều trị của khoa Nội – Nhi còn nhiều đất trống, Đình Chính đã nhờ người nhà đưa dụng cụ lao động đến. Khoảng đất trống lẫn rất nhiều đá, anh đã kiên trì nhặt nhạnh từng cục đá, cho vào rổ, đặt lên xe và từng bước đẩy xe lăn chất đá thành đống hoặc đổ xuống hầm. Khi cuốc đất, Chính phải bước ra khỏi xe, tựa lưng vào xe để cuốc từng nhát. Ban đầu anh trồng khoai lang và cà, những ngày trời nắng Chính mua dây tưới về để tưới. Cây trồng của Chính đều lên xanh, cà cho rất nhiều quả. Thu hoạch được sản phẩm, Chính đem trao đổi mì gói hoặc thực phẩm với căng tin hoặc trao đổi với các bệnh nhân. Hết vụ cà anh lại trồng đu đủ. Hàng chục cây đu đủ lùn đều rất sai trái đã đem đến cho anh một nguồn thu nhập tạm đủ cho bữa ăn hằng ngày. Mới đây anh lại xin thêm được gần hai chục con gà đưa về nuôi thả trong khu đất. Ngoài ra, bệnh nhân Phạm Đình Chính còn trồng nhiều cây kiểng xung quanh khu nhà của khoa Nội - Nhi để làm xanh mát không gian khoa bệnh, giảm cảm giác buồn chán, đơn điệu ở một bệnh viện.

Phạm Đình Chính tưới nước, chăm sóc cho hàng cây đu đủ trĩu quả

Năm 1988, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phạm Đình Chính theo người bác họ vào sinh sống ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1989, Đình Chính hạnh phúc với tình yêu của cô thôn nữ cạnh nhà bác. Năm sau, cặp vợ chồng trẻ cho ra đời một cháu trai kháu khỉnh. Những tưởng hạnh phúc êm đềm trôi qua, nào ngờ nhiều biến cố gia đình xảy ra đã khiến anh trôi dạt vào tận trong Nam bộ, rồi định cư ở vùng đất Tân Hoà thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trải qua cuộc sống nhiều khó khăn, lập gia đình lần hai rồi lại đổ vỡ đã làm cuộc sống của Chính vốn khó khăn càng vất vả hơn.

Năm 2005, Đình Chính phải nằm liệt giường vì bị chứng bệnh đau lưng. Anh đã đến khám tại Bệnh viện Chấn thương - chỉnh hình TP.HCM, ở đây người ta chẩn đoán anh bị thoái hoá cột sống và thoát vị đĩa đệm nhưng không điều trị bằng hình thức mổ mà chỉ cho uống thuốc. Bệnh đã làm cho đôi chân của Đình Chính dần trở nên teo tóp. Mãi đến gần cuối năm 2007, anh mới xin vào điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Nhưng mới điều trị được 3 tháng anh phải xuất viện về nhà vì thẻ BHYT… hết hạn, chưa được cấp lại. Vật vờ ở nhà trị bệnh bằng thuốc Nam, nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm mà càng nặng thêm. Cuối năm 2010, Đình Chính quyết định chữa bệnh tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tây Ninh. Sau một thời gian điều trị, các cơn đau thắt ở cột sống giảm, Đình Chính đã có thể ngồi và di chuyển trên xe lăn.

Điều đáng mừng là, sau khi lao động cật lực, bệnh tật của anh lại có dấu hiệu giảm dần. Chính đang có kế hoạch để rời chiếc xe lăn trở lại cuộc đời. Chính nhờ lao động mà Đình Chính đang từng bước vượt qua những hoạn nạn cuộc đời và “làm lại mình”.

Võ Cường