BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã An Hoà (Trảng Bàng): Dân khổ vì ruồi

Cập nhật ngày: 21/04/2009 - 12:17

“Vũ khí diệt ruồi”

Ruồi tấn công cả miếng ăn, giấc ngủ của người dân địa phương, nhiều nhà phải mở quạt suốt ngày để đuổi ruồi- chị Nguyễn Thị Lan, ngụ tổ 56, ấp An Lợi, chủ một quán tạp hoá nói: Giờ thứ gì trong quán có thể bị ruồi bu như thịt cá, tàu hủ, trái cây… là tôi phải đậy đệm tuyệt đối. Đuổi ruồi, đập ruồi riết mà... nổi cộc. Trong xóm, nhà nào có đám tiệc thì y như rằng ruồi rủ nhau đến bu đen. Có khi ăn được vài đũa người ta phải chào thua... nhường cho ruồi, không dám ăn nữa vì sợ đi bệnh viện. Ai chẳng biết ruồi muỗi mang nhiều vi trùng, chúng đậu đến đâu là gieo rắc mầm bệnh đến đó.

Chị Phan Thị Út, ngụ tổ 56 ấp Hoà Hưng làm nghề bán bánh canh, bún riêu và nước giải khát trong xóm than thở: ruồi hoành hành đến mức khách ngại đến quán chị ăn. Chị nói: nào phải chúng chỉ bu ở bàn ăn mà cả khi người ta ngồi chờ khám bệnh ở phòng mạch bác sĩ vẫn bị chúng quấy rầy, vừa chờ khám bệnh vừa đập ruồi đến phát bực mình.

Khoảng 2 ha đất ở cánh đồng liên tổ 56-57 giữa 2 ấp Hoà Hưng, An Lợi được bà con cho thuê làm nấm với giá 2 triệu đồng/ha. Người dân cho biết ruồi xuất hiện nhiều khoảng chừng 2 tháng nay, từ lúc có nghề ủ nấm ở đây. Ruồi quấy rầy từng bữa ăn, giấc ngủ của bà con.

Khoảng 13 giờ 30, ông Võ Văn Hưởng, tổ 57, ấp Hoà Hưng vẫn ngồi tỉa kiểng, hỏi ông sao không nghỉ trưa, ông bảo: “Mắc cái đám ruồi, lâu nay đâu có ngủ nghê gì được, nằm xuống là ruồi bay vo ve, rồi đậu lên mặt, lên mình, nhột cả người làm sao ngủ”. Ông nói thêm: “Từ lâu rồi gia đình tôi không dọn cơm ăn chung, tới bữa là mạnh ai nấy xúc 1 tô vừa ăn vội ăn vàng vừa đuổi ruồi”. Nhà ông Hưởng cách chỗ ủ nấm rơm hơn 100 mét. Ông Hưởng cho biết, việc ủ nấm không phải chỉ sinh ra nhiều ruồi mà còn gây ra mùi hôi thối khó chịu, nhiều bà con trong xóm bức xúc, phản ứng gay gắt chuyện này, nhiều người còn có ý định rủ nhau đi báo với chính quyền xã, nghe nói có người cũng đã gọi điện thoại ra uỷ ban xã nhờ can thiệp nhưng đến nay ruồi “vẫn tỉnh như… ruồi”.

Đến nhà ông Năm Cửa (Nguyễn Văn Ân, tổ 57, ấp Hoà Hưng) nhà ở gần ruộng nấm cũng thấy ông ngồi ngoài bóng cây, không nghỉ trưa vì sợ ruồi bu. Ông cho biết mấy hôm khi trời âm u, ẩm ướt là ruồi nhiều kinh khủng nhất, có cái chén cái tô nào còn dính chút thức ăn bỏ ra chưa kịp rửa là ruồi bu đen đến mức gần như không còn nhìn thấy. Vừa trò chuyện với chúng tôi, ông vừa cầm cây đập ruồi đập lên bàn phạch phạch. Ông cho biết cánh đồng cạnh nhà ông có 3-4 chủ ruộng cho thuê đất làm nấm, mỗi người vài mươi cao, được trả chỉ năm bảy trăm ngàn nhưng thiệt hại và ảnh hưởng cho bà con xung quanh thì không kể hết. “Mua thuốc nhử ruồi cũng tốn tiền, 12.000 đồng xài được 3 bữa mà con nào đậu vô thuốc mới chết, còn mua thuốc xịt muỗi để xịt ruồi thì… “sang quá”, một chai xài được 2 bữa. Hôm nhà có đám giỗ, không còn cách nào khác tôi phải tốn mấy chục ngàn đồng mua thuốc xịt muỗi, xịt vòng vòng nhà, chỉ bớt ruồi được chừng một tiếng đồng hồ, phai mùi thuốc rồi chúng lại tới”, ông nói.

Đang trò chuyện với ông, chúng tôi cảm thấy khó chịu vì bụi vải theo chiều gió bay thốc vào nhà như khói đống un gây cảm giác khó chịu, xốn mũi, chảy nước mũi, muốn sặc. Tôi ra ruộng ủ nấm xem, thì ra những người ủ nấm đang phun nước vào đống gòn công nghiệp làm bụi gòn bay như khói. Ông chủ đang làm cùng những người làm công từ chối nêu tên cho biết, ông ủ nấm từ bã mía xay với rơm và gòn, vải sợi xay. Thỉnh thoảng ông cũng có xịt thuốc diệt ruồi trên những luống ủ (nấm) nhất là những hôm trời mưa ẩm ướt. Quan sát khu vực làm nấm bằng mắt thường chúng tôi cũng có thể nhìn thấy côn trùng bay lượn vo ve với mật độ khá dày.

Công đoạn làm ướt gòn công nghiệp trước khi ủ nấm

Thấy chúng tôi đến tìm hiểu về “vấn nạn” ruồi, chị Lê Thị Tám ngụ ở khu vực gần đó nhưng lại thuộc địa bàn ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc than thở: “Hôm đám hỏi thằng con tôi, mới dọn mâm cơm ra cúng tổ tiên, chưa đốt nhang ruồi đã đến đậu đen bàn, đốt nhang cắm khắp bàn vậy mà chúng vẫn không sợ khói, cũng nhào vô kiếm ăn. Báo hại mâm thức ăn cúng xong, mấy con heo được nhờ, món nào tiếc lắm thì phải đem vô nấu lại thật kỹ mới dám ăn, mà ăn cũng chẳng ngon lành gì. Mươi ngày nữa tới đãi tiệc cưới chưa biết phải phòng chống ruồi bằng cách nào đây, không khéo bị tiêu chảy tập thể thì khốn!”. Trước khi chia tay chúng tôi, chị gửi gắm nguyện vọng nhờ chính quyền và cơ quan hữu quan có biện pháp can thiệp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc làm nấm. Chẳng hạn có thể hướng dẫn khuyến cáo các hộ làm nấm cách sản xuất thế nào vừa đảm bảo hiệu quả, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường để bà con nhân dân địa phương không còn phải khốn khổ vì ruồi.

THANH NGÂN