Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Lâu rồi, tôi mới có dịp trở về xóm nhỏ. Nơi tôi được sinh ra và lớn lên với đầy ắp kỷ niệm.
Cái xóm trong trí nhớ của tôi thân thương lắm! Dọc theo con đường đất là những mái nhà thấp bé, sang lắm cũng chỉ là nhà gạch lợp mái thiếc. Người dân chỉ quanh quẩn bên ruộng đồng, hết trồng lúa, đến trồng hoa màu.
Tôi nhớ, cái hôm nhà nội cấy lúa. Từ lúc gà gáy lần đầu, trời còn chưa sáng, nội đã lục đục dậy nấu cơm nếp, rang đậu phộng làm muối đậu đặng tờ mờ sáng khi công cấy - mà có ai xa lạ, là các cô chú trong xóm - bắt đầu ra ruộng, thì đã có thúng cơm nếp ấm nóng cùng muối đậu chờ sẵn.
Ai cũng nói cười rôm rả, có chú thốt lên: “Nhiêu đây, đủ đắp đầu gối cấy tới trưa à!”. Dùng xong bữa sáng, các cô chú lội xuống ruộng, dàn hàng, bắt tay ngay vào công việc để khi mặt trời đứng bóng, ruộng lúa đã được cấy xong.
Các cô chú ấy, khi ruộng lúa nhà mình đã cấy xong thì rủ nhau đến giúp các nhà còn lại trong cái tình cái nghĩa xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Còn chủ nhà lo cơm nước cho công cấy là xong. Nhiêu đó thôi mà làng xóm càng thêm gắn bó.
Xóm tôi còn nổi tiếng với nghề trồng hoa vạn thọ. Lúc đó, ngoài trồng lúa, mọi người trong xóm còn trồng hoa vạn thọ. Nhà bác Út có cả vườn hoa ngay phía trước nhà, nở hoa thiệt đẹp. Xen kẽ trong luống hoa vạn thọ, bác còn trồng vài liếp hoa mồng gà đỏ thẫm. Khi hoa đến mùa thu hoạch, đâu có thương lái đến mua, người trồng tự nhổ rồi chất lên xe đạp đem ra chợ bán.
Không chỉ có hoa vạn thọ, lúc đó, trong xóm dường như nhà nào cũng có vài khóm hoa kiểng trong sân nhà để làm đẹp. Nhà tôi trồng hoa dừa cạn, hoa móng tay, hoa mười giờ.
Có nhà trồng cả hàng dâm bụt làm hàng rào trông thật đẹp mắt. Nói tới hàng rào mới nhớ, hồi đó, cái xóm có mấy nhà có hàng rào. Nhờ vậy, trẻ con tụi tôi mới đi từ nhà này đến nhà khác chơi quên cả giờ về, trong đó có tôi.
Tôi mê cải lương. Mê cái tuồng Lan và Ðiệp mà ở nhà không có băng cassette nên chạy qua nhà bác Út nghe ké. Rồi tuồng Áo vũ cơ hàn, Thuyền ra cửa biển, Tô Ánh Nguyệt… không hiểu sao tôi vẫn nhớ tới tận bây giờ.
Cái xóm đầy ắp kỷ niệm ngày ấy của tôi giờ đang thay áo mới. Tuyến đường đất ngày nào giờ đang được thi công láng nhựa, xây dựng nông thôn mới. Nhà cửa cũng khang trang hơn nhiều. Những mái nhà lá không còn, thay vào đó là những căn nhà tường vững chắc. Ðô thị hoá rõ ràng đang có mặt ở xóm rồi. Cùng với đó, những cái hàng rào cũng được xây dựng lên. Mọi người bận rộn hơn với chuyện kinh tế gia đình, công việc cho nên cũng ít có dịp gặp nhau. Lũ con nít thì bận học suốt cả ngày.
Bây giờ, có ai còn làm công cấy nữa đâu. Thế nên mới có chuyện, hôm tôi về nhắc lại chuyện xưa, ba tôi ngồi bần thần nhớ đến các cô chú trong xóm, nhớ rõ thói quen cấy lúa của từng người rồi tặc lưỡi, có vẻ tiếc nhớ: “Hồi đó…”.
X.V