Câu chuyện về ông lão Giáng Sinh

Cập nhật ngày: 04/07/2014 - 09:37

Vào lúc đó, tôi đang làm tăng ca ở sân bay và chán chường là cảm giác của tôi lúc này. Nếu không vì công việc thì có lẽ tôi đang tận hưởng không khí giáng sinh ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết cũng nên. Trong lúc đang suy nghĩ về giây phút hạnh phúc đó thì trong sân bay bây giờ chỉ còn lại lác đác vài người khách lữ hành mà thôi.

Chuẩn bị để gọi hành khách tới thì trước mắt tôi là hình ảnh của một ông cụ, ông cố gắng bước từng bước nặng nhọc tới phía tôi và nói ông muốn đi New Orleans. Tôi cố gắng giải thích cho ông biết rằng bây giờ không còn chuyến bay nào nữa, mà phải chờ đến sáng sớm mai. Gặp phải ánh mắt rất lo lắng của ông, một lần nữa tôi cố gắng hỏi thêm một ít thông tin nữa từ ông. Cố gắng hỏi chừng nào thì ông cũng chỉ đáp lại bằng một thái độ rất lo lắng và buồn, ông nói: “bà ấy dặn ông phải đến New Orleans thôi con à”.

Sau một hồi thì tôi cũng đã biết được phần nào sự tình. Ông được chị dâu đưa đến trước sân bay và bảo ông hãy tới New Orleans, nơi mà gia đình ông ở đó. Bà có đưa cho ông một ít tiền mặt và bảo ông vô trong sân bay hỏi người ta để mua vé. Khi tôi cố gắng hỏi ông có thể đợi ngày mai không, thì ông đáp lại bằng giọng buồn buồn rằng “ông không còn nơi nào để đi nữa con à”. Một lúc sau ông nói là ông có thể chờ ở sân bay cho tới chuyến bay sớm nhất vào ngày mai.

Ngay lúc này đây, một sự xấu hổ len lỏi trong tôi. Ngay đây cách vài phút trước tôi cảm thấy thật tủi cho mình khi phải đón giáng sinh xa nhà, nhưng khi một thiên thần tên Clarence Macdonald được gởi đến tôi lúc này thì rất là ý nghĩa cho sự cô đơn của tôi tại sân bay này. Nó đánh thức tôi một cách sâu sắc.

Lúc đó, tôi báo với ông rằng tôi và bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ cố gắng xử lý việc này ngay tức khắc và sẽ cố gắng book cho ông một vé đi sớm nhất vào ngày mai. Chúng tôi đưa ông thêm một ít tiền trong khoản hỗ trợ người già, và đó phần nào giúp ông trong việc đi lại của ông hơn.

Đến lúc này, ông có vẻ rất mệt, tôi bước ra khỏi bàn và đi lại phía ông hỏi ông có ổn không? Và tôi nhìn thấy chân ông đang được băng bó. Tôi vội gọi một xe lăn tới để ông ngồi vào và tôi nhận ra một vệt máu ở nơi băng bó chân ông. Tôi hỏi ông có đau lắm không, và ông nói ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật chân, “vừa mới thôi”. Bạn có tin nổi không chuyện gì đang xảy ra? Ông cụ này vừa rời khỏi bệnh viện và được chở ngay tới sân bay mà không được đặt vé trước và ông đang Một Mình.

Kinh nghiệm làm việc nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến trường hợp nào như vậy cả. Tôi vào trong và hỏi sếp mình rằng chúng tôi có thể cho ông một chỗ nghỉ tối nay không? Và họ đều đồng ý một cách nhiệt tình, và còn chuẩn bị cho ông một bữa ăn tối nay và cả sáng mai nữa. Ra ngoài, tôi cố gắng giải thích cho ông hết sự việc và bảo ông mọi việc sẽ đâu vào đó thôi, sẽ ổn thôi ông à. Nụ cười hiện hữu trên ông, khi đi ông quay lại cảm ơn tôi một cách chân tình. Tôi bật khóc.

Khi quay trở lại để cảm ơn sếp, cô chỉ cười và bảo tôi rằng: “tôi thích những câu chuyện giống vậy, và ông ấy là ông già giáng sinh của em đấy”.

Thật sự, cái lạnh lẽo của đêm giáng sinh không còn nữa mà thay vào đó là sự ấm áp. Có lẽ câu chuyện này sẽ được lặp lại trong những lời dạy bảo tới con cái tôi sau này.

Theo truyennganhay