Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chia tay hoàng hôn
Thứ sáu: 17:07 ngày 14/07/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Báo Tây Ninh ngày 10.7 có vài dòng tin ngắn ở trang 2, cho biết từ ngày 8.7, người ta sẽ đốn hạ hàng cây xà cừ trên đường 30.4. Công việc triển khai trong vòng 45 ngày. Trên 100 cây, giá 3,6 tỷ đồng. Cư dân đô thị thảy đều đồng thuận.

Thế thì chỉ trong hơn một tháng nữa, dãy xà cừ lực lưỡng chạy dài hơn cây số sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cư dân thành phố ta rồi. Thông báo luôn tin ấy cho các cư dân ở xa thường đến Tây Ninh công tác, tham quan biết, để mà khỏi “sốc”. Hơn một tháng tới đây là giai đoạn hoàng hôn của một đời cây.

Kể, chỉ ngắn gọn vậy thôi! Nhưng trong lòng nhiều người chắc cũng có hơi tiếc xót. Chẳng gì các cây xà cừ ấy cũng có gần 40 năm sống trên đời. Hình như chúng được trồng từ năm 1978, khi người ta xây xong Trường mầm non Thực Hành. Hình như đấy cũng là trường mầm non được xây đầu tiên ở thành phố Tây Ninh? Vài năm sau đó mới xây thêm khách sạn Hoà Bình và Nhà triển lãm- sau thành Bảo tàng tỉnh. Ðến đầu thế kỷ mới thì vô số công trình cao tầng mới theo nhau ồ ạt mọc lên. Ðể 30.4 trở thành một đại lộ của những cơ sở tài chính, ngân hàng, bảo hiểm… Trong 3 công trình đầu tiên đã kể, đến nay chỉ còn lại trường mầm non mà thôi. Khách sạn Hoà Bình đã được bán đi cho chủ mới, chờ chuyển đổi công năng. Bên Nhà triển lãm xưa thì Vingroup đã tiếp nhận, đang hối hả lên tầng, chuẩn bị cho việc hình thành một khu thương mại dịch vụ 5 sao ở Tây Ninh chưa từng có.

Ồ, sao mà lan man quá! Nói gì thì nói đi, trong buổi chia tay bịn rịn hoàng hôn. Với các “bác” xà cừ, nếu so với tuổi người thì đang độ trung niên hoa lá cành tươi thắm.

Ừ thì nói đây! Lan man là vì phải thế. Ðể nêu lên ý tứ rằng đâu phải chỉ mình các bác phải ra đi. Thời đại phát triển kinh tế ầm ào như gió cuốn, rồng bay thì những thay đổi thế này là tất yếu.

Thứ hai nữa là có lời cảm ơn các bác mấy chục năm qua đã đứng hiên ngang trên đại lộ. Con người cỡ tuổi như các bác thì đã tích cóp được khá nhiều kỷ niệm rồi đây! Nào những chiều phóng xe trên phố bất ngờ gặp các bác đồng loạt thả lá vàng bay. Tự thưởng cho mình bằng việc tạt vào phở Bắc Hải, kêu một tô nạm tái, kèm theo nửa xị rượu làng Vân.

Ấy! Cái việc này không giống như việc ông nhà văn dạy làm giàu ở Huế đem tiền lên khinh khí cầu rải xuống đâu nhé. Nói cho rõ kẻo các bác chạnh lòng. Cái cảnh lá vàng rơi của các bác nó xao xác và mênh mang tâm trạng lắm. Nó báo hiệu mùa thu đã về theo quy luật tự nhiên. Và ngay cả khi rơi xuống rồi, thì từng chiếc lá ấy vẫn chạy nhảy hồn nhiên, gợi lại cho nhiều người những nỗi niềm ngày thơ bé.

Việc nữa phải cảm ơn là đã mấy mươi năm, các bác đã che bớt cho người những nắng chan, mưa dội trên đường. Dù có trút lá vàng, thì tự trên những cội cành cao, u mấu xù xì kia cũng đã bung ra nhiều chòm lá mới. Như đúng dịp hoàng hôn này đây. Linh cảm hay sao mà ngay trên các cục u mấu gần gốc cây, bỗng nhiên bật lên rất nhiều chùm nõn xanh lá biếc. Như mong muốn ban phát ân huệ cho những con người đang cắm cúi dưới lòng đường. Ðã từng có bao đôi trai gái đi dưới bóng cây, tay trong tay mà mơ tới tương lai. Ðã có bao em bé hỏi mẹ trên đường đến lớp: cây gì to thế mà trái lại nhỏ như trái sung trên cao tít ngọn cành?

Nếu có gì đó còn tiếc nuối, thì các bác nên tiếc nuối cho chính cơ địa của mình thôi! Ðấy là các bác lớn nhanh và mạnh quá, chiếm khá nhiều diện tích khi đứng trên mặt đất. Ðôi chỗ, rễ không chịu âm thầm dưới đất, cứ quẫy cựa lên làm cong vẹo cả bê tông cơ cấu mặt đường. Xin so sánh cho bác thấy rành rẽ nhé. Trục đường Phạm Hộ Pháp trong nội ô Toà thánh chỉ có 22 mét rộng mặt nhựa mà trông vẫn thênh thang. Trong khi đại lộ 30.4 tới 38 mét bề ngang (cả vỉa hè) đôi lúc lại thấy chật chội như đường phố huyện. Vậy thì người đô thị phải cải tạo làm mới lại cho đường thông thoáng rộng rãi hơn. Rất phải!

Thôi thì các bác hãy yên lòng. Hôm 10.7, tôi ra xem những cây đầu tiên bị đốn hạ ở đầu đường, thấy các khúc cây vừa cắt ra ong óng đỏ. Rồi ra, các bác có thể sẽ trở thành những món đồ gỗ được chuốt trau, chạm khắc tinh vi, hay được khảm trai óng ánh. Các bác sẽ được ngự tại những phòng khách lộng lẫy xa hoa, cho khách tới trầm trồ ngợi khen hay vuốt ve, nhìn ngắm. Chắc hẳn là đời kiếp sau của các bác sẽ tốt đẹp hơn, bệ vệ hay trịnh trọng... Chỉ có thể là, đôi khi lại nhớ tiếc những kỷ niệm nhỏ nhoi giữa gió, nắng, mây mưa và những gương mặt người chan chứa niềm vui hay trĩu nặng ưu phiền.

NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh