Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Anh Tình cho biết: anh cũng có nghe người ta đồn trước đây ở Ma Thiên Lãnh từng có những con rắn to, đầu quấn ở thân cây này, đuôi quấn ở thân cây khác, thân hình đong đưa như cái võng, những người đi rừng nhìn thấy đều té chạy.

Ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được khi đến Ma Thiên Lãnh là khung cảnh ở đây quá đẹp.
Ma Thiên Lãnh là một vùng lõm giữa núi Phụng, núi Heo và núi Bà Đen (nằm trên địa bàn xã Thạnh Tân- Thị xã). Buổi sáng ở Ma Thiên Lãnh sương bay là đà trắng xoá như Đà Lạt, Sa Pa. Không khí trong lành, mát lạnh. Ở Ma Thiên Lãnh có nhiều động, thực vật phong phú. Dọc theo các sườn núi là những cánh rừng bạt ngàn, xanh thẳm, trong đó có khá nhiều cây cổ thụ. Xen lẫn trong những cánh rừng là những vườn xoài, vườn mãng cầu, dừa, chuối. Thấp thoáng trong các vườn cây ăn trái là những căn nhà, căn chòi nhỏ (do chủ vườn cất lên để ở giữ vườn). Ở những vùng trũng, người ta còn trồng các loại rau, có nơi trồng cả sen. Tất cả tạo thành một thảm thực vật “tổng hợp” vừa đậm chất núi rừng, vừa thân quen, gần gũi như một làng quê Nam bộ.
Động vật ở đây khá đa dạng. Vừa đặt chân đến Ma Thiên Lãnh, chúng tôi liền bị cuốn hút bởi vô vàn âm thanh của thiên nhiên, của muông thú. Rõ nhất là tiếng nước suối chảy rào rào dưới những tảng đá, tiếng chim hót véo von trong các lùm cây. Xa xa vọng lại tiếng vượn hú gọi đàn. Dưới những hốc đá là tiếng “khèn khẹt”, có lẽ của những chú thằn lằn núi. Ngoài ra, chúng tôi còn nhìn thấy những con sóc đất, sóc lông xù liến thoắng chuyền từ cành này sang cành khác.
![]() |
Một góc Ma Thiên Lãnh |
Có một loài động vật, chúng tôi không nhìn thấy nhưng lại được nghe kể chúng có rất nhiều ở Ma Thiên Lãnh. Đó là rắn.
Anh Phùng Văn Nam, 37 tuổi, có hơn 10 năm sống ở chân núi kể: một vài lần anh vào Ma Thiên Lãnh trông chừng vườn xoài đã nhìn thấy da rắn vừa lột còn bỏ lại, to bằng bắp vế người lớn. Còn rắn nhỏ chừng vài ba ký thì anh vẫn thường nhìn thấy, có khi bắt được. Rắn ở Ma Thiên Lãnh chưa từng cắn chết người nhưng chúng hay ăn gà, ăn vịt. Nhiều khi chúng bò xuống đến tận khu nhà ở của người dân. “Những năm trước, tận dụng đất ở đây rộng, một số bà con đem gà, vịt vào nuôi nhưng bị rắn ăn riết, hết luôn” - anh Nam nói. Anh kể thêm: “Mới cách nay chừng vài tháng, nửa đêm tôi nghe trên nóc nhà có tiếng khè khè. Lấy đèn pin ra rọi thì thấy một con rắn hổ đất to bằng bắp tay người lớn đang bò trên nóc nhà”.
Ông Cầm - người đến làm rẫy ở gần Ma Thiên Lãnh từ năm 1976 đến nay cũng góp thêm câu chuyện: “Tôi có nghe những người lớn tuổi kể rằng, ở đây nhiều con rắn khổng lồ nhưng thú thật là hơn 30 năm nay tôi chưa từng nhìn thấy con rắn nào to bằng bắp vế người lớn, còn rắn vài ba ký thì thấy nhiều lần”.
Chúng tôi đem những câu chuyện về loài rắn hỏi lại anh Nguyễn Hữu Tình, 39 tuổi, nhân viên Đội bảo vệ rừng khu Văn hoá lịch sử núi Bà (trụ sở tại Ma Thiên Lãnh). Anh Tình cho biết: anh cũng có nghe người ta đồn trước đây ở Ma Thiên Lãnh từng có những con rắn to, đầu quấn ở thân cây này, đuôi quấn ở thân cây khác, thân hình đong đưa như cái võng, những người đi rừng nhìn thấy đều té chạy. Nhưng bản thân anh chưa tận mắt nhìn thấy như thế bao giờ. Anh chỉ khẳng định ở đây quả có nhiều rắn. Từ năm 1997 đến nay, mỗi năm, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh tổ chức 4 – 5 lần thả động vật hoang dã trong đó có rắn (bắt được của những người săn bắn, vận chuyển, mua bán trái phép) lên khắp quần thể núi Bà Đen. Mỗi lần thả mấy chục ký, riêng trong năm 2009 thả cả trăm ký, trong đó có nhiều loại rắn như hổ sơn, hổ rừng, mái gầm, long thừa…
“Hơn 10 năm công tác trong nghề, tôi đã từng đi tuần khắp các cánh rừng trên 3 ngọn núi, tôi chưa bao giờ bị rắn cắn hoặc thấy ai bị rắn cắn. Nhưng rắn về khu dân cư ăn gà, vịt của bà con thì thường xảy ra”, anh Tình xác nhận.
ĐẠI DƯƠNG - ĐÀO NAM