Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong 1 cuộc thi quốc tế về khả năng nhịn đói, các thí sinh được sắp xếp ở chung trong 1 căn phòng trống trải chẳng có thứ gì…
Trong 1 cuộc thi quốc tế về khả năng nhịn đói, các thí sinh được sắp xếp ở chung trong 1 căn phòng trống trải chẳng có thứ gì…
Trong 1 cuộc thi quốc tế về khả năng nhịn đói, các thí sinh được sắp xếp ở chung trong 1 căn phòng trống trải chẳng có thứ gì ngoài một vài chai nước, mấy gói bim bim và cái chuông được treo bên trên.
Nếu những ai đã tới giới hạn và không nhịn nổi nữa thì giật sợi dây cho chuông kêu. Ban tổ chức sẽ mở khóa cửa giải thoát.
Sau 3 ngày, thí sinh giật chuông đầu tiên là một chú béo. Vốn đã quen ăn uống giàu sang phè phỡn nên không chịu được cái đói.
Sang ngày thứ 5, một chú khác cũng đầu hàng vì thèm bơ và pho mát quá.
2 tuần sau, thêm một cô gái cũng xin thua vì không chịu được cảm giác thiếu sữa.
Chỉ còn lại một chú gầy nhom, thấp bé. Một tuần, rồi hai tuần, ba tuần...
Ban tổ chức chờ đợi mỏi mòn tiếng chuông của chú còn lại này, đã 2 tháng rồi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Sợ thí sinh này có chuyện nên họ đành mở cửa ra xem ở trong thế nào.
Cánh cửa mở ra thì thấy chú thí sinh còn lại đang nằm khô quắt queo ở dưới sàn vì thiếu dinh dưỡng, miệng ngậm vỏ túi bim bim. Mọi người hỏi chú sao lỳ như vậy, không chịu rung chuông. Chú ta dồn hết sức tàn thều thào: - Cái chuông... cao quá... tôi với... không tới!
(Theo 24h)