Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Khi ai đó đang đau khổ và mất dần những hy vọng sống, chúng ta có thể làm điều gì giúp họ có thể rời khỏi nỗi cô đơn của mình và tiếp tục chiến đấu để giữ được những tia hy vọng cuối cùng?
Khi phải đối diện với một người thân yêu đang mắc bệnh nan y, bên cạnh cảm giác đau khổ vì một mất mát rất lớn sắp xảy ra, còn thấy luôn thường trực một cảm giác bối rối. Chúng ta không biết nên đối xử như thế nào với người thân đang bị bệnh, cho họ thấy dáng vẻ buồn bã của mình hay cố gắng gồng lên để làm họ cảm thấy rằng chúng ta ổn, chúng ta đủ mạnh mẽ để đi cùng họ tới cuối con đường.
Có lẽ cả hai phương án đều không thể khiến cả người bệnh và bản thân cảm thấy thoải mái hay được an ủi.
Tuy nhiên, một bức ảnh được đăng tải trên các mạng xã hội cách đây một năm chụp lại quang cảnh trong bệnh viện có thể là một lời gợi ý dành cho những trăn trở này. Bức ảnh tuy đơn giản và câu chuyện đi theo nó cũng rất giản dị nhưng đã khiến không ít người xúc động.
Qua phần mô tả của người chia sẻ bức ảnh, cậu bé đang nằm trong phòng cách ly là một người Iran. Không may mắn, em mắc phải căn bệnh ung thư và đang phải nằm viện để nhận được sự điều trị đặc biệt. Đó cũng chính là lý do mà người đàn ông đang ngồi bên ngoài phòng cách ly có mặt ở đây. Được biết, người này đều đặn tới thăm cậu bé mỗi ngày sau giờ tan làm. Nhưng đó không phải là cha của cậu bé, đó là… thầy giáo của em.
Thầy giáo trẻ không ngại ngần ngồi ngay trên sàn nhà, bên cảnh khung cửa kính lớn để cậu bé có thể nhìn thấy anh. Hai thầy trò may mắn có thể nói chuyện với nhau thông qua chiếc điện thoại nối giữa bên trong và bên ngoài phòng. Và họ đang cùng nhau học bài như thủ thỉ tâm tình và kể chuyện. Thầy giáo tới thăm cậu bé mỗi chiều cũng là để giảng cho cậu học trò nhỏ của mình những điều mà bạn bè em hôm nay đã học. Trên tay anh là chiếc máy tính bảng với tất cả những bài học ở trường, tưởng như khô khan nhưng lại chứa đựng trong đó rất nhiều tình thương.
Với một cậu bé, việc nằm trong viện cả một ngày dài, với những đợt trị liệu đau đớn thực không dễ dàng gì. Chúng ta không biết được em thật sự đang nghĩ gì. Nhưng cũng không khó để ta có thể hình dung sự cô đơn và sợ hãi mà những suy nghĩ về cái chết đang đem tới cho em.
Một bình luận trên Twitter dưới bức ảnh đặt ra câu hỏi: “Cậu bé đang bị bệnh ung thư, đang điều trị vậy mà còn bắt cậu bé học bài?”. Nhưng hành động của thầy giáo liệu có phải là bắt ép, hay trong hoàn cảnh không mấy dễ chịu này, đây chính là một món quà mà anh dành cho cậu học trò nhỏ.
Sự hiện diện của thầy mỗi buổi chiều giúp cậu bé tạm quên đi những suy nghĩ về bệnh tật, về cái chết. Em được học những bài học mà bạn bè em được học sáng nay, được đặt những câu hỏi về trường lớp, về những người bạn thân của em. Trong khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, cậu bé có thể thoát ra khỏi căn phòng chật hẹp đầy mùi hóa chất của bệnh viện, để trở về cuộc sống bình thường, dù chỉ là trong tưởng tượng.
“Tôi thật biết ơn người thầy giáo này, vì anh đã không bỏ mặc học trò của mình trong khi những suy nghĩ về cái chết đang bủa vây cậu bé”, một người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận của mình.
Thầy giáo trẻ hẳn cũng biết căn bệnh ung thư nguy hiểm như thế nào, chống lại nó mệt mỏi ra sao, nhưng anh vẫn cùng học bài với cậu bé. Việc học không chỉ giúp em bớt cô đơn. Nó sẽ còn giúp em có thêm sự dũng cảm và niềm tin vào chính mình. Cùng học với thầy, cậu bé sẽ hiểu thầy luôn muốn dành những điều tốt nhất cho mình, và hơn nữa là những người lớn đều đang hết lòng vì em. Ai cũng muốn cùng em nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cảm nhận được điều ấy, cậu bé hẳn sẽ có thêm động lực cho chính mình, để trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.
Theo daikynguyen