Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Biển có màu xanh của trời, của nước và cả của lòng người. Chuyến đi Trường Sa ấy không chỉ đưa tôi ra giữa đại dương, mà còn đưa tôi đến gần hơn với trái tim đất nước – nơi từng ngọn sóng cũng mang hình hài của sự sống, của niềm tin và của tình yêu thương không biên giới.


Tôi đến Trường Sa khi trời trong, biển xanh, nắng như dát vàng trên những tàu cá xa xa. Ra tới Trường Sa, tôi mới thấm thía thế nào là “giữ lấy từng tấc biển quê hương”.
Biển xanh một màu xanh kỳ lạ – xanh đến tận đáy mắt người lính, xanh vào cả những giấc mơ tôi mang về sau này.
Cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên đỉnh chòi canh, trên nóc nhà giàn, như nhịp đập của Tổ quốc giữa đại dương thăm thẳm. Màu áo lính giữa màu trời nước bao la, lặng lẽ và hiên ngang.
Ở nơi tưởng chừng chỉ có sóng và đá, tôi lại tìm thấy một thế giới chan chứa yêu thương. Những người lính đảo tuổi đôi mươi mà ánh mắt đã chín chắn hơn tuổi đời.
Họ kể tôi nghe về những đêm trực giữa bão, về việc đón giao thừa chỉ bằng một chiếc bánh chưng nhỏ, và cả nỗi nhớ nhà giấu sau mỗi lần nhìn về đất liền.
Tôi đã lặng đi trước những bia mộ liệt sĩ nằm giữa đảo. Những cái tên khắc lên đá nhưng in vào tim người sống. Không cần tiếng nhạc, nơi ấy vẫn ngân lên một khúc tráng ca bất tử.
Trường Sa có chùa, có trường học, có cả tiếng trẻ thơ đọc bài, giọng trong veo như chạm đến mây trời. Tôi từng nghĩ biển chỉ có vị mặn cùng với những cơn sóng, vậy mà giờ đây, tôi nếm được vị ngọt của tình người, vị trong của niềm tin, và sự ấm áp của những hy sinh không lời.
Tôi đã đi nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi xúc động như khi ở Trường Sa. Không phải vì buồn, mà vì thương một nỗi thương lặng lẽ, sâu như biển. Vì sự hy sinh và những ấm áp của quân dân biển đảo.
Gương mặt sạm nắng, đôi mắt nhìn xa xăm, tay siết chặt khẩu súng như ôm lấy một phần Tổ quốc. Bầu trời xanh thẳm phía sau không làm lu mờ dáng đứng kiêu hãnh ấy, mà ngược lại, như làm nền để tạc nên hình bóng một người hùng thầm lặng.
Không sân khấu, không ánh đèn, chỉ có bóng cây rợp mát và ánh mắt long lanh. Giữa đảo xa, tiếng hát vẫn vang. Cuộc sống vẫn tràn đầy năng lượng. Và tình người – vẫn nồng như nắng Trường Sa.
Trở về đất liền, tôi đã có rất nhiều những bức ảnh cùng với những kỷ niệm. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng câu từ nào đủ để kể hết cảm xúc của mình. Bởi Trường Sa không nằm trọn trong những con chữ. Nó nằm trong từng nhịp tim khi nhớ về sóng, về cát, về màu áo lính phơi giữa trời. Nếu có ai hỏi, tôi đã mang gì từ Trường Sa về?
Tôi sẽ nói: mang một phần trái tim mình để lại nơi ấy.
Dương Đức Kiên