Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Một ngày ở địa đạo Lợi Thuận
Thứ năm: 09:42 ngày 29/07/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ông Út kể lại, cứ ba người đào mười mét địa đạo. Trước đó, người ta đã phóng hướng, đánh dấu từng đoạn, mỗi tổ đào một cái giếng xuống 1,5m, rồi đào mở ra hai phía, mỗi bên 5m. Chiều cao địa đạo khoảng 1,3m, đủ cho người đi khom.

Trong ngôi nhà rộng, thoáng mát ngay cạnh khu di tích lịch sử văn hoá - địa đạo Lợi Thuận, ông Út Trớt bữa nay có khách là hai anh cháu rể từ miền Tây lên chơi. Vui câu chuyện, ông Út kể cho các cháu và chúng tôi nghe về những ngày đào địa đạo gian khổ năm đầu thập niên sáu mươi: “Năm sáu mươi, Lợi Thuận là xã giải phóng đầu tiên mà, làm sao tụi Mỹ- nguỵ để yên. Phải đào địa đạo chơi lại tụi nó đó! Tôi năm nay 74 tuổi rồi mà vẫn còn nhớ như in những ngày toàn dân đào địa đạo”.

Ông Út kể lại, cứ ba người đào mười mét địa đạo. Trước đó, người ta đã phóng hướng, đánh dấu từng đoạn, mỗi tổ đào một cái giếng xuống 1,5m, rồi đào mở ra hai phía, mỗi bên 5m. Chiều cao địa đạo khoảng 1,3m, đủ cho người đi khom, bề ngang thì người đào cứ khuỳnh khuỷu tay ra hai bên lấy mức là được. Tới khi nào ghé tai nghe phía bên kia có tiếng thình thịch của tổ khác thì đào thẳng về phía đó là thông địa đạo. Xong rồi lên mặt đất, dùng phên tre đậy giếng, phủ lá nguỵ trang. Suốt một năm ròng, quân và dân Lợi Thuận đào hàng ngàn mét địa đạo để bám trụ chiến đấu giữ quê hương.

Hồi cuối năm ngoái, chúng tôi đã có dịp ghé thăm Phòng Văn hoá Thông tin huyện Bến Cầu, được thấy quyết định của Nhà nước công nhận địa đạo Lợi Thuận là di tích lịch sử văn hoá, nhưng lần này mới được tận mắt nhìn lại dấu vết chiến trường xưa. Gọi là dấu vết vì hiện nay khu rừng nằm trong khu di tích chỉ còn khoảng ba mẫu lưa thưa, gần khu dân cư. Những đường hầm địa đạo đều đã bị sập hết, phía trên là con đường dân sinh, thi thoảng mới gặp một miệng hầm lộ thiên bị vùi lấp.

Một đoạn địa đạo còn lại

Anh Hai Công, nguyên sĩ quan C61 bộ đội Bến Cầu, thời nhỏ từng hằng ngày mang cơm, nước cho cha và các chú đào địa đạo. Lớn lên đi bộ đội, anh cũng từng chiến đấu nhiều trận tại địa đạo này. Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh địa đạo, anh Hai Công chỉ nơi mình từng trải qua trong các trận đánh. Giữa một bụi tầm vông, anh nói: “Đây là hầm của vợ chồng tôi nè. Chỗ cái giếng giữa hầm có con cá bông, tôi dùng vải mùng bắt được tính đem nấu ăn thì xe tăng Mỹ vô, vậy là bỏ. Uổng quá!”. Chỉ một miệng hầm còn lộ ra, anh nói đây là ụ chiến đấu 2. Thẳng tới một đoạn gần sát mép con lộ đất, anh chỉ xuống dưới nói: “Dưới nầy còn mấy khẩu súng trường Đức, lúc rút lui, đơn vị không mang đi kịp, giờ đào lên chắc chắn là còn. Chỗ kia xe tăng Mỹ càn vô, cán sập một khúc địa đạo, anh Chín Bái vừa ôm mìn lên tính đánh thì pháo địch bắn tới. Cả pháo lẫn mìn đều nổ, ảnh hy sinh mà không toàn thây”.

Phía sau khu rừng có con đường mòn dẫn về khu gò mả đá, ngôi nhà tình nghĩa của mẹ VNAH Trần Thị Thiệu ẩn sâu phía trong hàng cây. Mẹ Thiệu đã mất từ lâu, giờ vợ chồng người cháu ở đó chăm sóc hương khói. Khuất sau một ụ mối xuất hiện một cửa hầm nhỏ, anh Hai Công nói đây là ụ chiến đấu 1. “Thằng Bê trung đội tôi vừa bắn xong trái B40 diệt xe tăng địch thì cũng trúng đạn hy sinh. Chỗ kia anh Quý Xã đội phó vừa xông lên tính bắn B40 thì dính đạn đại liên gãy đùi”. Mấy ngôi mộ xây bằng đá xanh vững chắc bị đạn và miểng pháo phá vỡ lỗ chỗ. “Đây là mả ông cố tôi đó. Tại cụ nằm giữa hai trận tuyến nên đạn bắn vỡ cả đầu mả. Tôi không sửa, cứ để vậy làm kỷ niệm”- anh Hai Công nói. Bên cạnh lối đi sau địa đạo là một hố đất rộng cả mẫu, sâu hoắm. Từ mặt đất xuống bờ hố dựng đứng, sâu tới 10m mà không có hàng rào bảo vệ. Phía dưới nước mênh mông, chắc người ta thả cá nuôi. Đi trên lối mòn, rất nguy hiểm, không cẩn thận là trượt chân té xuống hố nước như chơi. Anh Hai Công nói, trước kia đây là cái sân vận động của xã, sau này người ta mới móc lên lấy đất tôn mặt đường. Chỗ này ngày xưa bom Mỹ ném xuống nhiều lắm. Một buổi, các anh dưới địa đạo lên, thấy bom ném vô nghĩa địa, ván hòm văng tứ tung. Trận đánh chống địch càn quét ngày 5.5.1965 đã đi vào lịch sử, được người dân nơi đây ghi nhớ.

Tiếp xúc với người dân Lợi Thuận, nhất là những người từng tham gia xây dựng địa đạo, chiến đấu chống càn như ông Út Trớt, chị Năm Mai, anh Hai Công, ông Tư Huỳnh… Chúng tôi ghi nhận: nguyện vọng của mọi người đều mong Nhà nước sớm quy hoạch, tôn tạo lại khu địa đạo xưa cho xứng đáng là một di tích lịch sử, giống như địa đạo Củ Chi Thành phố HCM hoặc địa đạo Vĩnh Mốc- Vĩnh Linh. Những ụ chiến đấu, đường ngầm địa đạo, hoặc bia tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong những trận đánh tại địa đạo cần được dựng lên để lớp con cháu sau này hiểu rõ hơn về chiến công của cha ông mình. Tuy dự án xây dựng lại khu di tích địa đạo được chính quyền địa phương triển khai từ mấy năm nay nhưng có lẽ do thiếu kinh phí nên vẫn “án binh bất động”. Ông Út Trớt cho biết, 17 hộ dân có đất trong khu địa đạo được Nhà nước đền bù, thu hồi đều sẵn sàng di dời để dành đất cho khu di tích. Tuy vậy, số tiền đền bù hiện nay người dân mới nhận được hơn 700 triệu đồng (trong hơn 1 tỷ đồng được chi trả). Gia đình ông Út Trớt có số đất phải thu hồi nhiều nhất (hơn 4.000m2) với số tiền đền bù gần 500 triệu đồng, vậy mà năm 2009, ông mới được nhận 50 triệu đồng.

Với truyền thống cách mạng lâu đời, cùng ý thức của những người từng góp công sức, xương máu đánh giặc gìn giữ quê hương, người dân vùng đất chiến khu xưa sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với Đảng và chính quyền về một việc làm thiết thực và ý nghĩa. Hy vọng một ngày không xa người dân trong tỉnh và du khách cả nước sẽ được tới thăm di tích địa đạo Lợi Thuận như một điểm du lịch hấp dẫn.

PHƯƠNG QUÝ

 

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục