Ngành VH-TT&DL: Đề nghị tu bổ, tôn tạo tháp Chót Mạt

Cập nhật ngày: 05/03/2012 - 05:56

(BTNO) – Mới đây, Sở Kế hoạch – Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét Dự thảo danh mục chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch XDCB năm 2012. Theo đó, ngành VH-TT&DL có 3 dự án mới đề nghị tu bổ, tôn tạo là di tích Địa đạo An Thới (1,1 tỷ đồng), Khu di tích tội ác Khmer Đỏ (500 triệu đồng) và tháp Chót Mạt (600 triệu đồng).

Cùng với tháp Bình Thạnh (Trảng Bàng), tháp Chót Mạt được Bộ VH-TT cũ công nhận là “Di tích lịch sử văn hoá quốc gia” vào năm 1993. Theo PGS.TS Phạm Đức Mạnh – khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, tháp Chót Mạt (xã Hoà Đước, tổng Hoà Ninh cũ, nay thuộc ấp Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) được phát hiện trong rừng rậm còn khá nguyên vẹn vào năm 1909 liên kết với một kiến trúc đã sụp đổ hoàn toàn. Tháp chính Chót Mạt hồi đó có những trụ vuông trang trí đề tài hoa lá chạm trên gạch, còn có cả cung cửa hình móng ngựa và mi cửa trên lối vào với vòng cung đẹp trang trí những hàng hạt nổi, chùm tòn ten, vòng hoa và cành lá.

Theo nhà khảo cổ người Pháp Henri Mauger, kiểu trang trí này thuộc phong cách nghệ thuật thế kỷ VIII. Ngoài ra còn có nhiều tượng Kudu phía ngoài cửa chính và trên vách tường, giữa các hàng trụ vuông có chạm trên gạch 8 hình hộ pháp (Dvarapata) – người giữ cửa các đền thờ Hindu ở mọi nơi với hình nhân cong nhẹ nửa mình, đội mão, mặc áo, sampot ngắn, nịt viền tòn ten, vạt dài rủ xuống cẳng chân rồi cuốn lên lưng, băng đai xiên chéo, với các vũ khí tuỳ thân như đinh ba cán ngắn, răng voi.

Tháp Chót Mạt

Henri Mauger đã tiến hành tu chỉnh và gia cố ngọn tháp này vào năm 1938 và trong đống kiến trúc phụ, ông còn tìm thấy 1 tượng sa thạch cao 55cm tạc hình thần Vichnu đội mão, dựa vào khung vòm, mang vật tuỳ thân như đĩa, vỏ ốc, chuỳ. Sự xếp nếp của trang phục nghiêm chỉnh, vạt túi và vết tích trên đùi trái của thần khiến nhà khảo cổ Pierre Dupont nhận định là gần gũi với nghệ thuật tạc tượng “Preangkorienne” (tiền Angkor – TG) nửa cuối thế kỷ thứ 8 sau công nguyên.

Tháp Chót Mạt và tháp Bình Thạnh (Trảng Bàng) chiếm vị trí quan trọng trong “Bản đồ khảo cổ học” không chỉ của riêng Tây Ninh mà của cả Nam bộ, vì đây là những kiến trúc nổi của dạng đền đài – điện thờ Bà La môn giáo còn bảo lưu hình hài trong hàng trăm phế tích rải khắp Nam Đông Dương. Năm 2001, Sở VH-TT cũ chủ trì trùng tu với kinh phí hàng tỷ đồng (đến năm 2004 mới hoàn thành). Thế nhưng, việc trùng tu này đã làm biến mất nguyên bản kiến trúc ban đầu của toà tháp.

Trong khi đó, tháp Bình Thạnh cũng được Bộ VH-TT cũ xếp hạng “Di tích lịch sử văn hoá quốc gia” vào năm 1993 và được Trung tâm thiết kế & tu bổ các công trình văn hoá thuộc Viện nghiên cứu xây dựng phía Nam trùng tu vào năm 2001 với chất lượng vật liệu công trình còn nhiều tranh cãi và chi tiết “biến cải” nguyên mẫu từ thời Henri Mauger tu sửa – kiểu chế thêm 2 tầng đỉnh với bông sen Phật giáo cần phải sửa sai. Bởi theo GS.KTS Hoàng Đạo Kính thì “tu bổ di tích không đúng cũng tệ như phá hoại”, hay theo lời Yukuta Shigeeda (Đại học Njhon, Tokyo) tại Hội thảo do UNESCO tổ chức tại Huế thì “trùng tu và phá hoại di tích chỉ cách nhau một sợi tóc”.  

Theo Bảo tàng tỉnh, trong những đợt khảo sát gần đây, các nhà khoa học xác định toàn tỉnh có tất cả 120 địa điểm di tích khảo cổ học. Trong số này có đến 29 di tích đã bị mất hoàn toàn.

Hầu hết các di tích khảo cổ học thời kỳ Óc Eo, hậu Óc Eo là những khu gò đất lớn, do vậy tình trạng đào lấy đất để san lấp mặt bằng, san ủi các gò đất để sản xuất nông nghiệp hoặc làm đường giao thông đã vô tình phá huỷ khá nhiều di tích khảo cổ học vô cùng quý giá trên nhiều địa phương trong tỉnh. Chỉ riêng huyện Trảng Bàng đã có 18 di tích bị đào thành ao sâu hoặc bị san bằng. Có những địa điểm di tích được phát hiện trước đây nay đã bị chùa Phật hoặc các thánh thất Cao Đài xây đè lên. Đơn cử tại xã Bình Thạnh, có 3 di tích thời kỳ Óc Eo, hậu Óc Eo biến mất hoàn toàn là Gò chùa Prei Cek (còn gọi là Gò Chùa Bà Dệt), Gò tháp Bình Quới, Gò Cây Dầu.

HY UYÊN

 


Liên kết hữu ích