Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nỗi niềm lính quê xa
Chủ nhật: 09:58 ngày 31/10/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Anh em lính nghĩa vụ người địa phương thi thoảng còn có cơ hội xin phép về qua nhà còn mấy anh lính trẻ miền Bắc thì nỗi nhớ nhà luôn thường trực, dài dặc như quãng đường nối hai đầu đất nước.

Thiếu uý Nguyễn Văn Quyền

Phải đi qua 7km đường đất đỏ lầy lội, đầy những ổ trâu, ổ voi, mà hai bên đường toàn một loại cỏ đuôi chồn, chúng tôi mới hiểu thấu nỗi lòng của những người lính trẻ ở đồn biên phòng Tống Lê Chân (Tống Lê Chân). Sau một ngày công tác, làm nhiệm vụ tuần tra biên giới hay trực đơn vị, các chiến sĩ muốn tìm một chỗ uống ly cà phê cũng ngại. Đường vừa xa, vừa xấu, chẳng ai muốn chạy xe ra quán, huống chi là đi bộ. Anh em lính nghĩa vụ người địa phương thi thoảng còn có cơ hội xin phép về qua nhà còn mấy anh lính trẻ miền Bắc thì nỗi nhớ nhà luôn thường trực, dài dặc như quãng đường nối hai đầu đất nước.

Không kể số chiến sĩ làm nghĩa vụ quân sự, người lính trẻ nhất Đồn BP Tống Lê Chân hiện nay là thiếu uý Nguyễn Văn Quyền 24 tuổi, quê ở huyện Yên Lãng, thành phố Hải Phòng. Sau 2 năm học tập, tốt nghiệp Trường Trung cấp Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu, tháng 8.2009, Quyền được điều về công tác tại Đồn BP Tống Lê Chân. Nhà chỉ có hai anh em trai, bố mẹ đều là nông dân, Quyền thường phải lo lắng về gia đình với trách nhiệm của người con cả. Người em cũng nối gót anh, đang học Trường trung cấp Biên phòng ở Bắc Giang. Lương thiếu uý 3 triệu đồng, dù ở vùng sâu biên giới nhưng nhiều lúc cũng không đủ tiêu. Đó là còn phải phụ bố mẹ lo cho em thêm tiền học tập. Cho nên mỗi khi về phép Bắc, chàng thiếu uý trẻ không đi máy bay hay tàu mà đi xe khách cho rẻ. Không hút thuốc, không ghiền cà phê, Quyền có mỗi thú vui là đọc sách. Tuy trẻ tuổi nhất nhưng Quyền là tiểu đội trưởng vũ trang. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh sĩ quan trẻ thấy vô cùng lúng túng. Anh em chiến sĩ trong tiểu đội tuy là cấp dưới nhưng nhiều người lớn tuổi hơn. Mãi rồi cũng quen, Quyền cùng anh em khi thì trực ở đồn, khi đi chốt, tuần tra biên giới. Có những chốt xa lắm, như chốt Cần Lê sát chốt 809 của tỉnh Bình Phước. Hỏi có người yêu chưa, có quen được em gái địa phương nào không, thiếu uý Quyền cười hiền: “Làm gì có thời gian mà quen ạ! Ở đây sóng điện thoại không có, muốn điện thoại hỏi thăm người thân còn không được. Hết giờ công tác, chúng em tập trung tăng gia sản xuất cho đỡ nhớ nhà”.

Trung uý Đinh Ngọc Văn

Khác với thiếu uý Quyền, trung uý Đinh Ngọc Văn, 39 tuổi, đội phó vũ trang của đồn lại chọn phương án đưa vợ vào, lấy “biên giới là quê hương” cùng anh. Vốn quê ở huyện Hậu Lộc- Thanh Hoá, năm 1993 Đinh Ngọc Văn nhập ngũ, năm 1996 anh đã có mặt ở Đồn BP Tống Lê Chân. Tuy không còn trẻ lắm- năm nay anh Văn đã ngấp nghé tuổi 40 nhưng con gái của anh mới học mẫu giáo. Hồi mới cưới vợ, Văn luôn sống trong nỗi nhớ nhà da diết. Mỗi năm được nghỉ phép một lần, chuẩn bị tiền bạc ra Bắc cũng thật nan giải. Sống ở đồn, thường được bà con địa phương yêu quý mời đi ăn tiệc cưới, đám giỗ, bạn bè thì sinh nhật, thôi nôi… đám nào đi cũng phải có chút quà, nên trung uý nhà ta luôn trong tình trạng “viêm màng túi”. Văn bàn với vợ cùng bám biên giới xây dựng cuộc sống mới. Hai vợ chồng gần như bắt đầu từ tay trắng, may có người quen bán cho mảnh đất bằng cách trả dần, thế là cất được ngôi nhà nhỏ. Cô giáo Bùi Thị Minh, vợ Văn hiện đang dạy học ở Trường Tiểu học Suối Ngô. Lương nhà nước ba cọc ba đồng, lại không làm thêm được việc gì hai vợ chồng chỉ đủ xài chứ chưa có tích lũy. Ngoài quê hiện còn mẹ già, hai vợ chồng lâu lâu cũng phải gửi quà cho bà cụ. Lần về quê gần nhất của hai vợ chồng Văn là Tết năm 2007. “Năm nay em phải về quê, vì bà nội yếu lắm”.

Suốt ngày dẫn bộ đội đi tuần tra biên giới. Xuyên rừng, vượt suối không quản gian khổ. Trong ý thức luôn phải vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, canh cánh bên lòng anh là nỗi lo lắng, thương nhớ mẹ già. Nhìn trên hai cánh tay sạm nắng của anh Văn, những vết thẹo nhỏ màu đỏ do bị ve rừng cắn làm chúng tôi thực sự thương mến và cảm phục.

Trung uý Vũ Duy Chung

Một chàng sĩ quan trẻ có khuôn mặt trầm ngâm ít nói làm chúng tôi chú ý, đó là trung uý Vũ Duy Chung, 27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Quê Chung vừa trải qua một đợt lũ lụt kinh hoàng, với nhiều đau thương mất mát. Có lẽ vì vậy mà anh buồn. Chung nói cũng may gia đình anh từ lâu chuyển vào Lâm Đồng làm kinh tế mới nên vừa qua không ảnh hưởng lụt bão, chỉ thương bà con họ mạc ngoài đó đói rét, khổ sở. Như bản chất của những chàng trai miền Trung, miền Bắc, Chung rất tiết kiệm. Lương và phụ cấp khu vực cũng chưa nhiều nhưng lâu lâu gia đình có việc gì cần tiền, anh cũng gửi về dăm ba triệu. Tốt nghiệp học viện Biên phòng, sau khi về Đồn BP Tống Lê Chân, Chung tiếp tục học đại học ngoại ngữ. Mới về đồn được hơn một năm, trung uý Chung cũng trải qua tâm trạng vui buồn của anh lính mới xa nhà. Tính ra, Chung mới được về phép một lần. Công tác thường trực chiến đấu đã ngốn hết thời gian của các cán bộ chiến sĩ. Quân số đơn vị có hạn, phải thay nhau trực. Các đơn vị quân đội khác còn có ngày nghỉ, chứ lính biên phòng thì không. Phải luôn phiên nhau trực ban, đi tuần, lên chốt, chẳng còn thời gian mà lo việc gia đình. vẫn sống cảnh “phòng không”.

Nhân một buổi gặp gỡ với anh em chiến sĩ biên phòng Đồn BP Tống Lê Chân, được thấy cuộc sống thường nhật của họ, càng thêm tin yêu mến phục những người lính đang ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc.

Phương Quý

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục