Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Phó Giáo sư – Tiến sĩ Mai Thành Phụng: Người con Tây Ninh rạng danh trên vùng Đồng Tháp Mười
Thứ hai: 04:50 ngày 01/04/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Với công trình thế kỷ “trồng lúa nước trên đất phèn”, biến một nơi gần như là “vùng đất chết” trở thành một trong những vùng chuyên canh lúa trọng điểm của đất nước.

HTML clipboard

Với công trình thế kỷ “trồng lúa nước trên đất phèn”, biến một nơi gần như là “vùng đất chết” trở thành một trong những vùng chuyên canh lúa trọng điểm của đất nước.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Mai Thành Phụng (thứ 3, từ phải sang) hướng dẫn nông dân tham quan mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”

(BTN) - Thắm thoát mà đã 38 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, hoà bình. 38 năm không còn chiến tranh, toàn dân tộc chung sức, chung lòng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đất nước ta đi từ cảnh nghèo đói, thiếu ăn đến vị trí một nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo vào năm 2012 vừa qua. Tạo ra điều kỳ diệu ấy là kết quả của mồ hôi, công sức của cả nước đổ xuống ruộng đồng, mà công đầu thuộc về trí tuệ của đội ngũ các nhà khoa học nông nghiệp đã tạo ra những giống lúa, những phương pháp canh tác mới, vượt qua được mọi sự khắc nghiệt của đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết… cho ra những “hạt ngọc” có phẩm chất, năng suất vượt trội. Trong đội ngũ ấy có Phó Giáo sư - Tiến sĩ Mai Thành Phụng (ảnh nhỏ), Trưởng Bộ phận Thường trực phía Nam - Trung tâm Khuyến nông quốc gia, một người con của quê hương Tây Ninh nổi danh trên vùng Đồng Tháp Mười với công trình thế kỷ “trồng lúa nước trên đất phèn”, biến một nơi gần như là “vùng đất chết” trở thành một trong những vùng chuyên canh lúa trọng điểm của đất nước.

Thời niên thiếu cơ hàn

PGS-TS Mai Thành Phụng là con thứ ba trong gia đình có 5 người con, quê quán ở Vĩnh Long, cha mẹ ông chạy giặc khi thực dân Pháp tái xâm lược nước ta, trôi dạt đến đất Tây Ninh từ những năm cuối thập kỷ 40 của thế kỷ trước, định cư tại ấp Long Thời, xã Long Thành, quận Phú Khương (nay là ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành). Ông được sinh ra tại đây vào năm 1954, trong ngôi nhà của bà nội nuôi (mẹ nuôi của cha) thương tình cho trả góp để tránh mưa, tránh nắng. Không một người thân, không mảnh đất cắm dùi, cha ông phải lặn lội đến vùng Cầu Khởi xin làm công nhân cao su, giao việc gia đình cho mẹ ông quán xuyến. Thế rồi không may cha mất sớm, mẹ ông tần tảo buôn gánh bán bưng, làm đủ thứ nghề để sống, và nuôi dạy 5 đứa con khôn lớn thành người. Mẹ ông rất nghiêm khắc trong chuyện học hành, bà biết rằng muốn đổi đời chỉ có con đường duy nhất là phải học thật giỏi, bà chẳng có gì cho con ngoài “bồ chữ”, đứa nào giỏi thì lấy chữ nhiều sẽ đỡ tấm thân sau này. Đèn dầu leo lét hằng đêm, anh em ông chụm đầu vào nhau, gắng sức học hành. Mẹ ông quy định, các con trong nhà nếu muốn đi chơi với bạn bè ngoài giờ học, phải có “bằng danh dự” hằng tháng mang về (đây là tấm giấy khen của nhà trường tặng cho 5 học sinh đứng đầu trong lớp), và ông thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thuở nhỏ, ông học tại trường tiểu học cộng đồng Long Hoa, từ lớp đệ thất (lớp 6) cho đến lớp đệ nhất (lớp 12) ông học tại Trường trung học Phú Khương (tiền thân của Trường THPT Lý Thường Kiệt hiện nay). Ngay từ khi cắp sách đến trường, ông đã bộc lộ năng khiếu là một thủ lĩnh, vừa học giỏi văn hoá, vừa đàn hay, hát giỏi, chơi thể thao cũng cừ, được bạn bè cùng trang lứa yêu quý, kính phục, bầu ông làm Tổng thư ký Ban Đại diện học sinh toàn trường khi mới học đến lớp đệ tứ (lớp 9). Nhà nghèo nên ông phải bươn chải rất sớm để đỡ đần cho mẹ, ngoài giờ học ông đi làm thuê đủ thứ việc linh tinh hoặc dạy kèm cho bạn bè trong trường kiếm thêm ít tiền thù lao bổ sung vào cuộc sống gia đình, chi phí cho việc học. Từ khi lên đệ nhị cấp (cấp 3 bây giờ), ông đã xác định hướng đi của mình là làm nông nghiệp, vì ông biết Việt Nam có hơn 80% dân số làm nghề nông, chỉ có học nông nghiệp mới góp phần đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Với niềm tin ấy, sau khi đậu tú tài toàn phần năm 1973, ông thi đỗ vào trường Đại học Nông Lâm, ngành Trồng trọt.

Cống hiến tuổi xuân cho đất nước

Tốt nghiệp đại học năm 1979, ông được phân công công tác tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, địa bàn phụ trách là vùng đất chua phèn Đồng Tháp Mười (ĐTM). Từ đây, ông có dịp tham gia cùng các đoàn công tác trong và ngoài nước khảo sát đất đai, thực hiện chương trình thâm canh lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Năm 1986, ông được sang Vương quốc Bỉ du học với chuyên ngành “Trồng lúa trên đất phèn”, nhờ thiết bị hiện đại của nước bạn, ông đã làm thí nghiệm về tính chống chịu độc sắt và nhôm trên các giống lúa ở ĐBSCL, thí nghiệm về trồng lúa trên đất phèn để tìm hiểu cơ chế hút dinh dưỡng và chống chịu phèn của cây lúa nước. Qua các đợt học tập và tiếp xúc với các chuyên gia trong và ngoài nước về đất phèn, ông đã tìm ra quy trình khai hoang, canh tác lúa trên đất phèn nặng tại vùng Đồng Tháp Mười hoang hoá, phèn chua nặng rộng đến gần 630.000 ha, sản lượng chỉ đạt 0,57 triệu tấn/năm, nay đã đạt trên 3 triệu tấn/năm; về năng suất có hộ sản xuất lúa đông xuân đạt tới 8 tấn/ha. Với những gì ông Mai Thành Phụng mang lại cho người dân vùng ĐTM, họ thương mến gọi ông là “Tiến sĩ nông dân ”. Hiện nay, một số giống lúa đang trồng phổ biến ở ĐTM và ĐBSCL như: IR50404, IR59606, PSB14, IR60A, VNĐ95-20, có sự đóng góp không nhỏ của ông. Từ năm 1988, ông chính thức về Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp ĐTM, giữ chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc, phụ trách về khoa học và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp.

Năm 1991 ông tiếp tục đến Vương quốc Bỉ tu nghiệp, ông nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Nông Hoá học năm 1994 với luận án “Kỹ thuật khai hoang trồng lúa trên đất phèn nặng”. Để rồi 6 năm sau, năm 1997 ông lại sang châu Âu với tư cách là giảng viên thỉnh giảng cho 3 trường đại học tại các nước Bỉ, Pháp, Hà Lan cũng chính với đề tài “Trồng lúa trên đất phèn”. Trong năm này, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng CSVN.

Đối với bà con nông dân Nam bộ, ông Mai Thành Phụng còn là người bắc “Nhịp cầu nhà nông”, đây là chương trình phát thanh trực tiếp trên sóng Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, được phát lần đầu vào ngày 24.9.2.000. “Nhịp cầu nhà nông…” đã mang lại cho người dân những kiến thức rất bổ ích về sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, các chương trình khuyến nông trên sóng phát thanh truyền hình của các đài tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An... đều có sự đóng góp quan trọng của ông. Năm 2002, ông được Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư Khoa học, được nhiều trường đại học trong và ngoài nước mời thỉnh giảng. Từ năm 2005 đến nay, ông công tác tại Bộ phận Thường trực - Trung tâm Khuyến nông quốc gia, có trụ sở tại 135 Pasteur, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Mới đây, ông cùng với các cộng sự ở Trung tâm Khuyến nông quốc gia, kết hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam cho ra đời chương trình: “Diễn đàn khuyến nông và công nghệ”. 19 công trình khoa học mà ông là tác giả hoặc đồng tác giả được in thành sách hoặc đăng trên các tạp chí, kỷ yếu từ năm 2008 đến nay. Điển hình như: Kỹ thuật thâm canh lúa ĐBSCL (2009); Mô hình sản xuất tiên tiến đạt hiệu quả cao ở ĐBSCL (2010); Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp (2009, viết chung với Phạm Văn Tình và Nguyễn Văn Bắc); Liên kết sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn (2012, viết chung với Phan Huy Thông và Phạm Văn Dư)... Ông còn tham gia viết báo cho Diễn đàn Khuyến nông & công nghệ từ năm 2008 đến nay về các công trình: Quy trình canh tác lúa ở ĐBSCL (2009); Cây lúa ĐBSCL trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế (2010); Hướng dẫn bón phân cho lúa thu đông 2008 tại ĐBSCL trong Kỷ yếu hội nghị nâng cao hiệu quả và các giải pháp sử dụng phân bón cho lúa ở ĐBSCL và ĐNB... Trong suốt quá trình cống hiến tài trí cho đất nước, ông được Thủ tướng tặng bằng khen và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước trao giải thưởng Nhà nước về Khoa học - Công nghệ năm 2005, với công trình: “Nghiên cứu chọn tạo, phát triển giống lúa mới VNĐ95-20 cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa” cho ông và nhóm cộng sự, năm 2012, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Hạnh phúc gia đình và đóng góp cho quê hương

Người ta thường nói: “Sự thành đạt của người đàn ông luôn có bóng dáng của người đàn bà”, điều này rất đúng với hoàn cảnh của ông. Nếu không có người vợ hiền chấp nhận hy sinh từ bỏ những ước mơ thời cắp sách, để hoàn thành thiên chức của người vợ, người mẹ, thì làm sao có được nhà khoa học Mai Thành Phụng ngày nay. Tiếp chúng tôi, ông xúc động tâm sự: “Khi cưới nhau, hai đứa thống nhất phải có một đứa ở nhà lo gia đình, đứa kia lo xây dựng sự nghiệp. Bà xã tôi chấp nhận lui về phía sau làm hậu phương vững mạnh để tôi an tâm cống hiến và trưởng thành...”. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, vợ ông, tiếp lời pha chút tự hào: “Cưới nhau trong thời bao cấp, mọi thứ đều khó khăn, tôi đã làm không biết bao nhiêu công việc để anh Phụng toàn tâm toàn ý hoàn thành ước mơ, hoài bão của mình. Lúc anh Phụng còn công tác tại Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Đồng Tháp Mười, thời đó đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, đâu có điện thoại liên lạc như bây giờ, chẳng biết tin tức gì nhau, thậm chí có khi 6 tháng anh ấy mới về, nhưng tôi vẫn chu toàn công việc gia đình và nuôi dạy con cái ăn học thành tài. Được cái ảnh rất có trách nhiệm với gia đình, có ngày đi làm về, đến tối ảnh còn đạp xích lô mướn để kiếm thêm thu nhập, việc tôi làm có đáng kể gì so với việc ảnh lo cho mọi người, cho đất nước...”. Hết “cơn bĩ cực” đến “hồi thới lai”, đoạn kết bây giờ thật có hậu, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, vợ ông, đang quản lý công ty riêng của gia đình, đứa con trai đã có bằng thạc sĩ kinh tế, con gái nối bước cha làm kỹ sư nông nghiệp, họ đều có việc làm ổn định, phát huy được sở học. Rõ ràng ông Mai Thành Phụng đã có một sự nghiệp to tát và một gia đình hạnh phúc mà biết bao người mơ ước.

Nhắc đến quê nhà Tây Ninh, trong ông dạt dào niềm thương nhớ. Nơi đó, còn người mẹ già tuổi ngoài 80 đang mong ngóng các con xa. Quên sao được bữa cơm rau hẹ chấm mắm đậu, măng kho nước cốt dừa, thậm chí có cả những ngày ăn dừa trừ cơm, “nước dừa ngọt lịm, cơm dừa bùi bùi rồi cũng qua bữa”. Ông tự thấy mình như vẫn còn nợ quê hương Tây Ninh một cái gì không nói được, vì thế, trong điều kiện công tác của mình, ông đã luôn đau đáu hướng về quê nhà, luôn suy nghĩ tìm cách giúp cho ngành Nông nghiệp Tây Ninh từng bước phát triển, để thay lời cảm ơn nơi đã nuôi ông khôn lớn. Lúc đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp ĐTM, hằng năm, ông đều mời ngành Nông nghiệp Tây Ninh tham gia hội thảo về giống lúa; giới thiệu cho Tây Ninh các giống lúa mới theo từng thời điểm như: IR50404, IR60A, IR66, IR59606, VND95-20, IR56279, Nàng Thơm chợ Đào đột biến, OM3536, ST1, ST3... Trong nhiều năm qua, ông trực tiếp tham gia Hội đồng xét duyệt các đề tài, dự án do Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh mời, với tư cách là chuyên gia, thành viên Hội đồng; trực tiếp cộng tác với Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh để tư vấn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, cộng tác trong các hoạt động khuyến nông của tỉnh; thường xuyên cung cấp các thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho hệ thống khuyến nông Tây Ninh; tham gia cộng tác, tư vấn cho ngành Nông nghiệp Tây Ninh thực hiện chương trình “cánh đồng mẫu lớn”…

Có thể nói, PGS-TS Mai Thành Phụng không chỉ là niềm tự hào của quê hương Tây Ninh, mà còn là niềm tự hào của ngành Nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Ông đã biến “bồ chữ” của mẹ năm nào thành “bồ lúa” cho người nông dân Việt Nam và “xuất khẩu” kiến thức khoa học ấy ra nước ngoài. Hiện nay, tuy ông công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông vẫn mãi là người bạn đường thuỷ chung gắn bó cùng nông dân đồng bằng sông Cửu Long, nhất là nông dân khu vực Đồng Tháp Mười; cũng như ông luôn sẵn sàng đóng công góp sức với quê nhà Tây Ninh. Ông hiện vẫn tiếp tục con đường khoa học để chinh phục những lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, góp phần vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mọi người sẽ nhớ mãi tên ông: PGS-TS Mai Thành Phụng, người con đất Tây Ninh rạng danh trên vùng đất chua phèn Đồng Tháp Mười.

DUY ĐỨC

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục