Suy ngẫm: Cái tôi là căn nguyên

Cập nhật ngày: 31/01/2014 - 09:06

Nghĩ sao làm vậy. Thầy vào sống trong sa mạc.

Một buổi chiều nọ, thầy đặt bình nước xuống đất và bình nước bị đổ, làm đổ hết nước ra ngoài.

Người ẩn tu trẻ tuổi hầm hầm nổi cơn thịnh nộ tưởng chừng trời sập đất sa, thầy đá bình bể tan tành.

Khi nguôi giận thầy nhìn ngắm chiếc bình đã bể và tự nhủ rằng: “tôi đã bỏ các anh em lại tu viện, nhưng khổ nỗi là tôi lại mang chính cái tôi theo. Không phải họ, mà là chính tính tình của tôi đã làm tôi mất bình an”.

Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh và mọi người xung quanh mà chưa xem xét lại chính bản thân mình. Dám chấp nhận khuyết điểm và sữa chữa chúng mới là điều đúng đắn nhất.

Theo qua tang cuoc song