Một trong những biểu hiện rõ nhất, dễ chứng minh nhất về sự tha hoá của những người cầm bút, đó là họ thường dựng chuyện, dự đoán, thậm chí cá cược trước các sự kiện lớn của Ðảng và Nhà nước, nổi bật là Ðại hội Ðảng và bầu cử các cơ quan lập pháp.
Không phải bây giờ, từ rất lâu, không thiếu những cá nhân, vì một lý do nào đó, họ không ưa thích chế độ hiện tại nên tìm mọi cách đổi trắng thay đen.
Theo dõi những người chuyên xuyên tạc, bóp méo thông tin về tình hình đất nước, dễ nhận thấy đó là những người trước sau không như một. Khi còn đương chức, họ viết khác; khi không còn giữ chức vụ hoặc bị kỷ luật, giọng điệu của chính con người ấy, lại khác. Không chỉ những người luống tuổi, một số người còn trẻ, được học hành tử tế cũng hùa theo giọng điệu này để làm sai lệch thông tin một cách có chủ đích.
Hàng chục năm qua, họ thường xuyên, liên tục tấn công vào địa hạt tư tưởng, văn hoá, xuất bản, báo chí nhằm làm suy giảm niềm tin của người dân vào chính quyền. Biết được nhược điểm của người dân là dễ tin, cả tin, họ không ngừng gieo rắc, lúc ngấm ngầm, khi công khai những điều bịa đặt với phương châm: “Mọi phương tiện đều tốt, miễn đạt mục đích”.