Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Ngày lễ Thương binh - Liệt sĩ (TBLS) sao ngồi buồn hiu vậy ông?
- Chớ hổng lẽ vui?
- Phường có mời họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày TBLS không?
- Có chớ sao không? Ði dự mới về được hơn nửa giờ rồi.
- Vậy cớ sao buồn? Chia sẻ đi!
- Tui nhớ ba má tui, sau ngày giải phóng cứ trông chờ khắc khoải, đợi tin về nơi quy tập hài cốt liệt sĩ của ông anh Tư tui và thông tin về ông anh Sáu tui đang mất tích ở địa bàn Quảng Nam - Ðà Nẵng.
Tới chừng tui có điều kiện thu thập, đối chiếu, xác minh đầy đủ thông tin và xin phép quy tập được hài cốt hai ông anh về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà thì ba má tui đều đã ra người thiên cổ trước đó cả chục năm rồi.
- Thương hai bác quá, chết mà không kịp gặp lại hai người con yêu.
- Ðấy là hai ông anh tui còn “may mắn” không bị giành hài cốt, bốc cốt nhầm hoặc bốc cốt đúng nhưng một phần do thiếu kinh nghiệm (mà cũng có phần do tắc trách) khi quy tập, nâng cấp nghĩa trang người ta đã để một số hài cốt liệt sĩ bị… lạc mất tên (trở thành vô danh); và cũng là… hạnh phúc hơn mấy trăm ngàn hài cốt liệt sĩ khác chưa tìm được dấu tích nơi chôn cất hoặc vùi lấp ban đầu ở ngay trong đất nước mình và ở bên đất bạn Lào, Campuchia.
Cứ nghĩ đến hài cốt các cô chú anh chị còn ở nơi rừng hoang, núi vắng nào đó là tui cảm thấy buồn và tự hỏi: hồn những liệt sĩ ấy nào giờ ở đâu, còn thất lạc đến bao giờ?
- Tui nghĩ hồn liệt sĩ giai đoạn nào trong mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước cũng hoà quyện với hồn thiêng sông núi, vào lá cờ Tổ quốc chính danh đương thời. Thời gian là liều thuốc quý sẽ làm lành mọi vết thương ngoài da thịt và trong tâm hồn, hổng lẽ, với ông, nỗi buồn nhớ này cứ đeo đẳng cho tới chết?
- Có lẽ như thế thật, nếu ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc của Ngày TBLS cứ bị người ta vô tâm hay cố ý phá hoại...
- Ai dám làm chuyện đó?
- Những kẻ (nhóm lợi ích) “rút ruột” các dự án trăm tỷ, ngàn tỷ từ ngân sách Nhà nước; những kẻ được Nhà nước phân công chống tội phạm lại “bán mình” cho các tổ chức tội phạm; những kẻ chỉ lo “vinh thê ấm tử”, tìm cách để “cả họ làm quan” mà bỏ mặc người tài đức; những cá nhân, tập thể cán bộ được giao trách nhiệm “khảo thí trung thực” để phát hiện cho được hiền tài, bồi đắp nguyên khí quốc gia thì lại “bẻ cong bàn phím” bán rẻ lương tâm thiên chức nhà giáo cho bọn “rắn đầu biếng học” nhưng cha mẹ chúng có quyền thế hoặc lắm bạc nhiều tiền! Những cán bộ kể trên, sáng thứ hai nào cũng chào lá Quốc kỳ Việt Nam nền đỏ sao vàng “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước”, hát lời Tiến quân ca “Vì nhân dân chiến đấu không ngừng”, thường xuyên nhắc nhở cấp dưới “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… nhưng trong thâm tâm, họ sổ toẹt đi tất cả từ “hồn nước”, lòng dân cho đến những lời giáo huấn ân cần, tha thiết của Bác Hồ.
Những kẻ chỉ lo “vinh thân phì gia” bằng hành vi đục khoét, lợi dụng chức vụ quyền hạn đó chẳng phải là đã và đang báng bổ niềm tin, lòng yêu nước của nhân dân, nhạo báng nỗi đau thương mất mát, thiệt thòi của hàng triệu thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công đó hay sao?
THIÊN HẠ