BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin vào điều thiện 

Cập nhật ngày: 27/08/2017 - 13:19

Cuộc chiến ung thư đầy khắc nghiệt và không cân sức. Nhưng trong khổ đau, tôi đã thấy và tin ở hoa hồng, hoa hồng của điều thiện, của lòng tốt, của tình người.

Tin ở hoa hồng, đó không phải là thứ “hoa hồng lắm gai” của Nguyễn Minh Hùng ở VN Pharma. Tin ở hoa hồng còn là vở kịch của Lưu Quang Vũ từng đem lại cho người đọc, người xem hơi ấm của tình người, của lòng tốt trong nhân gian đẹp đẽ và ngát thơm tựa hoa hồng.

Tôi có người thân mắc bệnh ung thư nên không thể lạc quan tếu nhưng vẫn tin ở hoa hồng, dù những ngày này bao bệnh nhân ung thư, người thân và cộng đồng căm phẫn về số tiền “hoa hồng” cho bác sĩ kê toa thuốc và về những lô thuốc ung thư có vấn đề do VN Pharma nhập về.

Cách đây hai năm, tôi và người nhà được bác sĩ gọi lên, sau khi rào đón mới cho hay người nhà tôi bị ung thư. Suốt một năm đưa người nhà đi điều trị, tôi đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau của người bệnh, những cái chết trong khi họ cần phải sống, xứng đáng được sống.

Cuộc chiến ung thư đầy khắc nghiệt và không cân sức.

Nhưng trong khổ đau, tôi đã thấy và tin ở hoa hồng, hoa hồng của điều thiện, của lòng tốt, của tình người. Chính vị bác sĩ báo tin cho tôi cùng đồng nghiệp của ông đã làm hết sức mình để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Có người dùng cả tiền lương để san sẻ cho người bệnh đã khánh kiệt vì ung thư.

Tôi đã nghe bệnh nhân kháo nhau về một bác sĩ phẫu thuật làm việc tận tâm không hề đòi hỏi. Họ còn kể về hai mẹ con bác sĩ nhân hậu. Bà dặn con: “Nhà mình thờ Phật là để làm điều thiện, phải cố gắng sống có đức nghe con”.

Người mẹ từ tâm sinh ra người con chí hiếu. Những người bệnh kể lại chuyện này mà mắt họ sáng lên, giọng phấn khích dù thân thể đớn đau. Giữa ồn ào, lo toan thì hình ảnh và những câu chuyện như vậy còn hơn liều thuốc cho người bệnh đứng trước cửa tử.

Một bác sĩ trăn trở trước nỗi đau của bệnh nhân ung thư đã viết một cuốn sách Chết như thế nào? (NXB Thuận Hóa, 2009).

Kết thúc bài viết “Lời nguyện cầu”, bác sĩ - nhà thơ Phạm Nguyên Tường đã viết: “Mà sao chán thật, đúng vào Ngày thầy thuốc Việt Nam tôi lại đi kể lan man toàn chuyện chết chóc thế này.

Biết làm sao được. Cuộc đời hành nghề của tôi đã gắn với những giọt nước mắt của biết bao phận đời, phận người. Như những giọt nước mắt bằng sứ trong tác phẩm sắp đặt Jason Lim ngày nào, đổ từ giếng trời xuống mỗi một lần lại găm buốt tâm can.

Tôi thuộc về nơi ấy”.

Chưa hết, những người bệnh ung thư đã không tuyệt vọng, họ vẫn giúp đỡ nhau trong khốn khó, khổ đau.

Có bệnh nhân như bà Y gốc Huế sống ở miền Nam bản lĩnh như một nữ tướng đã vực dậy tinh thần của bao người bệnh, trở thành một nhân vật pha chút truyền kỳ được nhiều bệnh nhân truyền tụng.

Còn rất nhiều câu chuyện bệnh nhân ung thư đã giúp những người khốn khó hơn mình...

Cuộc đời chẳng còn gì đáng nói nếu thiếu vắng tình người và lòng nhân. Chúng ta tin vào điều thiện, vào đạo lý của những người thầy thuốc nhân từ, vào những người bệnh nương tựa vào nhau, vào cuộc đời dù bộn bề, rối rắm vẫn còn những trái tim nhân hậu.

Và đương nhiên cả sự trừng phạt đích đáng những kẻ kiếm tiền trên nỗi đau của đồng loại.

Điều thiện chỉ được nhen nhóm và nuôi dưỡng tử tế, bền lâu nếu như cái ác, cái xấu bị trừng phạt đúng mức, nhất là ở pháp đình thực sự nhân danh công lý.

Đó là lý do tôi vẫn tin ở hoa hồng.

Nguồn TTO