Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cô ơi! Thế là đã hơn một tuần cô rời xa lớp 9A1, xa mái trường mến yêu này. Dù cô chỉ dạy chúng em vẻn vẹn có một học kì nhưng những gì cô mang đến và để lại cho lớp 9A1 thì vẫn còn mãi trong em.

Cô ơi! Thế là đã hơn một tuần cô rời xa lớp 9A1, xa mái trường mến yêu này. Dù cô chỉ dạy chúng em vẻn vẹn có một học kì nhưng những gì cô mang đến và để lại cho lớp 9A1 thì vẫn còn mãi trong em.
Còn nhớ, ngày đầu cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp (đồng thời là giáo viên dạy Văn). Lớp chúng em đã bị cuốn hút bởi giọng nói ngọt ngào xứ Huế của cô. Vừa bước chân vào lớp cô đã tự giới thiệu, cô tên là Phan Thị H, 26 tuổi, sinh ra ở Huế, lớn lên ở Tây Nguyên, tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Cô vừa nói dứt lời cả lớp vỗ tay rầm rầm.
Thú thực, lúc trước em không mặn mà với môn Ngữ Văn. Vì không cảm được nó hay ở chỗ nào. Những bài văn của em chưa bao giờ đạt 7 điểm. Em sợ học môn Ngữ Văn. Nhưng rồi, bằng những giờ giảng văn cô đã làm thức dậy trong em bao điều tuyệt vời. em biết nói lời hay, biết làm việc tốt.
![]() |
Bây giờ em vẫn nhớ như in những hình ảnh về cô, về những bài giảng. Khi cô giảng cho chúng em về Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhiều bạn đã khóc. Khóc vì thương cho thân phận nàng Kiều, tài hoa bạc mệnh. Những giây phút đó, trí tưởng tượng của em như bay bổng, như sống với nhân vật.
Từ một cô bé ham chơi, hay cúp tiết em đã bắt đầu ham học. Em mong chờ đến giờ Văn của cô. Dưới sự hướng dẫn của cô, em đã biết tìm ra vẻ đẹp của hình tượng nhân vật, vẻ đẹp của ngôn ngữ văn chương. Cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy người. Mỗi khi chúng em mắc lỗi, cô không bao giờ đánh, cũng chẳng la mắng nặng lời mà chỉ ân cần khuyên bảo. Cô giống như một chị, người mẹ. Lớp 9A1 từ một lớp nổi tiếng quậy đã dần dần ngoan hơn. Cô vui lắm. Cô còn động viên chúng em ráng học tốt, thi đậu vào lớp 10 cô sẽ dẫn cả lớp lên thăm Tây Nguyên, quê hương của cô.
Vậy mà, một sáng cuối năm cô đột ngột đến chia tay chúng em. Khuôn mặt hốc hác, hai má bầm tím. Cô khóc không nói được nên lời. Lớp học lặng im. Nhiều bạn cũng rơi nước mắt. Em hiểu điều gì đã xảy ra với cô.
Cô ơi! Xin cho phép em gửi tới cô những dòng tâm tình tự đáy lòng của đứa học trò nhỏ. Em tin rằng mọi nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai. Mong sao cuộc sống sẽ mỉm cười với cô. Chúng em sẽ cố gắng học tốt hơn. Nhất định một ngày nào đó chúng em sẽ đến Tây Nguyên thăm cô.
Học trò nhỏ của cô:
Thanh Hoa
