“Triệu con tim - một tiếng nói”

Cập nhật ngày: 24/08/2020 - 10:34

BTN - Bên bàn cà phê sáng chủ nhật 23.8, một người bạn lấy xì-mạc-phôn từ trong túi ra vừa bấm, vừa nói với Bàn Dân:

-Có cái này, tôi mới xem ở nhà trước khi tới quán, thấy… hơi bị lạ nên tôi lưu lại đây, ông xem thử rồi nhận xét cho tôi biết với nghen!

Nói xong ông bạn bấm YouTube cho Bàn Dân xem một cái video clip có tựa đề là “Triệu con tim - một tiếng nói” đăng trên trang “Một vòng trái đất-TV”.

Mở đầu cái video clip xuất hiện những dòng chữ như sau: “Bao nhiêu năm nay, đồng bào Việt Nam yêu nước tại hải ngoại thường xuyên phải chịu cảnh sống chung với “chó 3 que”.

Chó ngửi, chó sủa, chó cắn, chó xé đối với bất cứ ai mà chúng cho là thân Cộng, không ai dám lên tiếng, tất cả đều câm lặng… Trung tâm Asia cũng không ngoại lệ. Cho đến một ngày…”.

Tiếp đó, hình ảnh một MC nam cất tiếng: “Trong tinh thần đó mời quý vị cùng với chúng tôi chia sẻ với tác giả bài hát “Triệu con tim một tiếng nói”. Hôm nay ca khúc này sẽ được gửi đến quý vị, thay thế cho những người Việt Nam tại hải ngoại đang bị bịt miệng và không được nói qua phần trình diễn của các ca sĩ thuộc Trung tâm Asia: T.H, Q.K, Đ.N, N.K, L.N.T, M.T.S, N.H.N, L.T.V và Y.P, hợp cùng ca đoàn N.K”.

Tiếng hát cất lên, cùng những dòng lời ca chạy chữ trên màn hình: “Từ phương xa, nhìn về quê hương, đất nước tôi sao quá bình yên. Người Việt Nam chí anh hùng, Hoàng, Trường Sa vẫn vững vàng giữa ngàn phong ba.

Và bên đây, nhìn từ Cali, nơi chúng tôi sao lắm nhiễu nhương. Bọn ba que quấy nhiễu dân lành, người đồng hương không dám tỏ bày vì sợ ba que, mẹ Việt Nam ơi! Chúng nó không lo đi làm ăn, chúng nó chuyên kéo nhau biểu tình, nào bưng bô, nào tay sai, bọn lưu manh giả trí thức, nguyên một bầy chẳng khác cháo heo.

Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy đứng lên con cháu Rồng Tiên, cùng chung tay đập ba que. Triệu con tim cùng bước tới, chúng ta cùng diệt chó ba que. Hãy làm ngọn gió đổi thay”.

Lồng vào hình ảnh rất đông người hát trên màn hình là những hình ảnh dòng sông, con đò quê hương; đường phố nhộn nhịp những tà áo dài, người gánh hàng rong; các anh tiêu binh tung lá cờ đỏ sao vàng trong lễ chào cờ buổi sáng trước lăng Bác Hồ; rồi tới hình ảnh đám biểu tình cầm cờ ba sọc xô đẩy nhau và xuất hiện hình ảnh một người đàn ông với lời phát biểu trong lúc tiếng nhạc gian tấu nhỏ dần đi: “Tôi sống ở Bolsa, mùa lạnh rồi, rất là khổ, đi tìm việc làm nhưng mà không ai mướn, cũng không ai nhận, người ta thấy mình như vầy người ta không dám nhận nên đành phải đi lang thang ở ngoài đường và sống trên phố. Người ta nhìn mình bằng cặp mắt… mình thấy mình cũng xấu hổ lắm”.

Bàn Dân xem xong video clip, còn ngần ngừ chưa biết nói sao, ông bạn đã giục:

-Sao hả ông, cái video clip này là sao, là thiệt hay giả vậy? Cái Trung tâm Asia này hồi nào tới giờ toàn là dàn dựng và phát những chương trình ca nhạc vàng, nhạc Sài Gòn cũ, nhạc ca ngợi lính nguỵ, nhạc…chống Cộng thôi, sao bây giờ lại dàn dựng và phát bản nhạc chửi bọn “chó ba que” này. Lạ quá phải không ông?

-Ừ, Bàn Dân thấy cũng lạ, nhưng mà nghĩ cũng… “bình thường thôi”.

-Là sao? “Lạ”, nhưng lại “bình thường thôi” là sao? Ông làm ơn giải thích rõ hơn đi?

-Chẳng lẽ ông không biết là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhất là ở Hoa Kỳ, từ lâu đã có những người khét tiếng “chống Cộng cực đoan” sau khi tiếp cận được những thông tin chính thống về đất nước, quê hương Việt Nam đổi mới đã lần lượt về thăm quê hương với tư cách “người nước ngoài gốc Việt” đi du lịch.

Từ những điều trực tiếp tai nghe mắt thấy ở quê nhà họ đã dần dần thay đổi nhận thức, tỏ ra có quan điểm tiến bộ, khách quan hơn. Và với sự đổi mới trong chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng, Nhà nước ta, ngay cả những người làm truyền thông ở Mỹ cũng được về Việt Nam hành nghề, họ đã đưa đến cho cộng đồng người Việt hải ngoại những thông tin trung thực về sự phát triển, đi lên của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chẳng những vậy, họ còn sáng tạo những tác phẩm báo chí với nội dung tiến bộ gửi đến Báo Nhân dân, cơ quan của Trung ương Đảng ta, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Có những người viết hay đến mức đạt giải thưởng báo chí danh giá nhất nước ta là giải Búa Liềm Vàng như tác giả Nguyễn Quang Trường, hay giải báo chí hằng năm của Báo Nhân dân như tác giả Hoàng Duy Hùng…

Bàn Dân nghĩ rằng, giới truyền thông người Mỹ gốc Việt ngày càng tiến bộ, thì giới văn nghệ người Việt hải ngoại sao lại không tiến bộ được chứ? Cho nên Bàn Dân nói cái video clip ca nhạc “Triệu con tim, một tiếng nói” ông mới cho xem cũng “bình thường thôi” là vậy đó.

BÀN DÂN