Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Truyện ngắn: Dáng mẹ
Thứ bảy: 05:04 ngày 12/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tôi hít hà mùi rơm rạ đốt đồng từ dưới kia bay lên, lòng chợt nhớ nhà. Mùa này ở quê đã xong vụ lúa. Đồng làng mênh mông, chấp chới cánh cò trắng. Những đống rơm rạ cháy ngùn ngụt, lúa lép nổ lốp bốp, thơm khét.

Thi đại học trượt thẳng cẳng, tôi quyết định ở lại thành phố. Về quê bây giờ thì “quê” quá. Phải thi tiếp, mà muốn thi tiếp phải có việc làm. Nơi tôi làm việc là một quán ăn bình dân, phía sau bếp chua loét mùi nước thải, mùi khói than tổ ong nghẹt thở. Đó là năm tôi mười chín tuổi.

Hai mốt tuổi, tôi thành danh bằng con đường “mần thơ”. Danh hiệu thi sĩ là do mọi người phong cho tôi, nhưng thực lòng thì tôi cũng thấy tài văn chương tiềm ẩn trong người. Chỉ sau ba lần gửi bản thảo tới toà soạn, bài thơ đầu đời của tôi được in. Đêm đó tôi không ngủ, nằm đọc đi đọc lại bài thơ của mình, sau đó giấu biến dưới chiếu nằm, sợ ông chủ quán cơm biết được sẽ đuổi việc.

Tôi gửi những tờ báo có đăng thơ của mình về quê. Mẹ tôi khóc, còn lũ em thì tròn mắt ngạc nhiên. Anh Hai ra thành phố có khác, chẳng bao lâu mà thành tài. Còn tôi tự thấy thơ khó lắm, phải có hứng mới làm được, lại còn chọn chữ, sửa từ sao cho hay. Từ ngày thành nhà thơ, tôi bỏ dần những công việc nặng nhọc sau bếp quán ăn. Nó dơ dáy và làm cùn cảm hứng thơ. Gần đây, những bài thơ của tôi èo uột như trẻ sinh thiếu tháng.

Một doanh nhân thích thơ của tôi, một hôm điện thoại tới rủ tôi lên núi nghỉ mát. Tôi mừng rú, nhận lời. Tôi đang cần thay đổi không khí cho những vần thơ đang thai nghén. Núi đẹp quá, thơ mộng quá. Mây vẩn vơ bay, chim chóc ríu ran, bướm bay la đà, cùng thác nước ào ạt ngày đêm. Tôi hít đầy lồng ngực hương rừng ngây ngất. Thi hứng ào ào trở lại.

(ảnh minh hoạ)

Hình như cả thành phố đều kéo lên đây để trốn nóng nực. Hai ngày cuối tuần nườm nượp người xe kéo lên nghỉ mát. Thung lũng lặng lẽ bỗng trở nên náo nhiệt. Tôi cũng nhận ra vài gương mặt quen quen. Tránh xa đám ồn ào, tôi đi tìm cho mình một nơi hẻo lánh và may mắn phát hiện một bãi cỏ rộng sau khu dân cư. Bãi cỏ thật tĩnh lặng, không vương vãi bọc ni lon và vỏ đồ hộp. Những tảng đá hình tròn, hình chữ nhật nằm giữa bãi cỏ xanh mượt. Ngồi trên một tảng đá vuông như chiếc bàn, tôi phóng tầm mắt nhìn xuống dưới xa. Núi nhấp nhô thấp dần đến khi gặp con đường đất đỏ lượn vòng từ bờ sông tới chân núi. Một cơn gió ào tới, đem đám mây phủ kín chỗ tôi ngồi. Tôi sung sướng như được ngồi trên thiên cung. Cảm giác lãng đãng kéo dài mấy phút rồi ùa đi theo bóng mây, để lại mùi ngây ngất của hoa dại. Cảm xúc chợt đến dâng đầy lồng ngực, khi dưới đồng bằng thoang thoảng đưa lên mùi khói đốt dồng. Tứ thơ đầu tiên chực trào ra, đúng lúc sau lưng tôi có tiếng chân bước lệt sệt, đều đều. Hai người đàn bà xuất hiện, vung tay nhịp nhàng theo lối nhà binh. Hai cặp chân bước không đều nhau vì đều mập như cây giò mỡ. Bà đi trước bận đồ xanh chấm trắng, mặt tròn phèn phẹt, cằm chảy xệ, đôi mắt hum húp nhẫn nhục. Bà đi sau quần lửng màu đỏ, áo trắng hở nách, mặt tròn xoe mãn nguyện. Cả hai bà vung tay đi đều theo một bài tập thể dục dưỡng sinh. Cao bước chân, tay vung ngang ngực. Hít thở. Hít thở. “Trời ơi! Bước sai chân rồi!”. Được một lát, chán, Tôi lại muốn hai bà đi khỏi đây để còn làm thơ. Nhưng họ đã đi quanh tảng đá đến lần thứ tư, chăm chú từng bước chân, coi tôi cũng như tảng đá. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội vì bị quấy rầy. Hình ảnh hai bà mập làm tôi phải nhớ tới thành phố. Rõ ràng bà mập cao hơn kia trông giống phu nhân của chú Mười cán bộ hải quan cạnh nhà tôi trọ. Mỗi sáng, chú Mười đủng đỉnh sửa lại cà vạt, mái tóc rồi mới chui vô chiếc xe con đen bóng. Buổi chiều về nhà, chú Mười có vẻ vội vàng hơn. Xách chiếc cặp số nặng trịch, chú lao vội qua cánh cổng sắt màu xanh như bị ma rượt. Thím Mười mới từ quê ra phố ba năm nay, còn “quê” hơn tôi nữa. Hồi mới ra phố, người thím như tàu lá chuối héo, đi đâu cũng nem nép. Giờ thím phát phì như hũ mỡ, kèm theo bệnh cao máu, lúc nào cũng than thở sợ chết bất tử.

Bà mập lùn đi sau kia coi giống bà chủ tiệm vàng kiêm cầm đồ đầu phố. Từ khi mở thêm tiệm cầm đồ, bà lùn giàu lại thêm giàu. Phải nói rằng bà thành tỷ phú là nhờ các cậu ấm, cô chiêu trong thành phố. Các cô, cậu ăn chơi tít mù trời xanh, các loại xe máy, láp top, điện thoại di động mắc tiền chỉ xài ít bữa là các cô cậu cho vô tiệm cầm đồ lấy tiền đi du lịch, vô nhà nghỉ. Ba cô con gái đều đi lấy chồng xa. Bà chủ năm mươi tuổi còn chút xuân sắc cảm thấy buồn. Bà mướn một anh chàng sinh viên có chữ nghĩa đến giúp việc sổ sách và có người tâm sự chuyện trên trời, dưới địa phủ. Năm ngoái bà chủ cưới chồng. Chồng bà không ai khác là chàng sinh viên giúp việc thư ký, kém cô con gái lớn bà mấy tuổi. Từ ngày có chồng, bà trẻ hẳn ra, mặt mũi tươi hơn hớn.

Hai bà hàng xóm đó, sáng nào cũng rủ nhau đi bộ tập thể dục. Vung tay đều đều. Hít thở. Hít thở. Sự liên tưởng làm tôi mất hứng. Cuốn tập và cây viết nằm lăn lóc trên tảng đá. Tôi hít hà mùi rơm rạ đốt đồng từ dưới kia bay lên, lòng chợt nhớ nhà. Mùa này ở quê đã xong vụ lúa. Đồng làng mênh mông, chấp chới cánh cò trắng. Những đống rơm rạ cháy ngùn ngụt, lúa lép nổ lốp bốp, thơm khét.

Mẹ tôi quanh năm tất bật với hàng núi công việc không tên và có tên. Mẹ thường dậy vào lúc ba giờ sáng nấu cám heo, lo ăn sáng cho bốn anh em tôi. Sau đó quét dọn sân bãi, cổng ngõ, giặt giũ cả đống áo quần dơ. Có hôm tôi thức dậy sớm cùng mẹ, dù chẳng biết làm gì. Tôi ngồi lặng lẽ ngắm ánh lửa bếp cháy bập bùng, soi hắt lên khuôn mặt gầy ốm loà xoà mấy sợi tóc hoa râm của mẹ. Khi anh em tôi lục đục dậy, ăn sáng chuẩn bị đến lớp thì mẹ đã quang gánh lên vai, đi như chạy ra đồng, hai ống quần thâm vo quá gối, để lộ hai ống chân đỏ quạch nước phèn.

Tôi được ăn học đến nơi đến chốn, được ra thành phố là nhờ những củ khoai, củ mì vừa bùi vừa thơm, từ những hạt gạo trắng đục mồ hôi quê mùa. Tôi ra thành phố, không thành quan nhưng thành danh, dù là danh hão. Cái danh rất quan trọng với người nhà quê. Cái tài lẻ của tôi được phố thị chấp nhận. Những bài thơ của tôi đứng được trên mặt báo là nhờ đầy ắp hình ảnh thôn quê. Tôi đã thành danh, còn mẹ tôi bao năm vẫn thế. Vẫn thức giấc lúc ba giờ sáng và đi ngủ lúc gà gáy canh hai. Tôi nhớ mẹ. Tôi thương mẹ quá. Dòng thơ bỗng run rẫy trên mặt giấy.

Từ khi con sinh ra

Đã gặp trên áo mẹ

Thoang thoảng mùi bùn non

Lẫn trong từng giọt sữa…

Tôi bật khóc nấc, nước mắt chảy mặn khoé môi. Phía đồng bằng, khói đốt đồng vẫn thoảng bay lên. Ngay buổi chiều, tôi đeo chiếc túi vải nhếch nhác chứa đầy bản thảo, tìm ra bến xe. Tôi không muốn nói với người bạn doanh nhân sự trở về đột ngột đó. Chuyến xe tôi đi hôm ấy, không chạy về hướng thành phố.

Phùng Hoàng Chương

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục