Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Từ lâu rồi, những vạch kẻ liên tục màu trắng, có khi là màu vàng đã xuất hiện trên hè phố. Có người biết hiệu lực của các vạch kẻ này, cũng không ít người chẳng hiểu nó là gì.
Nhưng có điểm chung là sau một thời gian, chẳng ai quan tâm đến nó nữa, kể cả người đã vẽ ra nó. Nay cái vạch này có thể là tâm điểm chú ý của mọi người khi lãnh đạo thành phố phát động mọi người cùng đi bộ.
Vạch kẻ này do chính quyền phường vẽ ra nhằm kiểm soát nạn lấn chiếm vỉa hè. Nói đúng ra là chính quyền đã nhân nhượng, cấp “quyền sử dụng một phần vỉa hè” tính từ vạch kẻ trở vào nhà để người dân kinh doanh bởi cấm cản gì đó sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ.
Vậy người đi bộ có quyền gì của phần còn lại của vỉa hè, tính từ vạch kẻ ra đến mép đường? Từ thực tế có thể khẳng định họ chẳng có quyền gì cả.
Nhiều người kê tủ, quầy hàng hóa cố định ở phía trong lằn vạch, còn phía bên ngoài họ để xe của nhân viên và khách hoặc hàng hóa... Người đi bộ luôn phải nhường nhịn cho người lấn chiếm vỉa hè. Tóm lại, trên vỉa hè chẳng có chỗ nào cho người đi bộ, dù có vạch kẻ.
Nay chính quyền kêu gọi người dân đi bộ, việc tiên quyết là phải có đường cho người đi bộ, hè phải thông, lề phải thoáng.
Cũng không thể chỉ làm điểm một vài tuyến đường, mà không gian, khu vực cho người đi bộ phải được mở rộng ra nhiều đường, nhiều phường, quận. Rồi nơi cho người đi bộ băng qua đường xe phải rõ ràng, an toàn...
Nhưng người đi bộ không thể tự lấy lại vỉa hè, việc đó thuộc về chính quyền. Với yêu cầu này, nhìn vào thực tế, cũng khó mà lấy lại hết vỉa hè từ người kinh doanh.
Dứt khoát không thể để người đi bộ bị người lấn chiếm vỉa hè xua đuổi vì đi vào chỗ họ buôn bán. Cũng không thể để xảy ra tranh cãi giữa người đi bộ và người chiếm vỉa hè rằng ai đã gây cản trở ai...
Giải pháp hiệu quả nhất lúc này là tạm thời chính quyền tiếp tục cho phép người kinh doanh được sử dụng một phần vỉa hè, nhưng phải có giới hạn, đó chính là vạch kẻ. Mọi hoạt động kinh doanh chỉ được diễn ra bên trong vạch này.
Còn bên ngoài thuộc về người đi bộ và phải xem đó là quyền “không thể tranh cãi”, tương tự như đường sắt dành riêng cho xe lửa.
Để lập lại nguyên tắc này, chính quyền phải vào cuộc. Không chỉ kiểm tra, xử phạt, nếu có thông tin hoặc trình báo từ người đi bộ về hành vi chiếm dụng vỉa hè, chính quyền phải lập tức có mặt để xử phạt.
Phải làm sao cho người lấn chiếm vỉa hè có ý thức nhường, tránh gây phiền hà cho người đi bộ trên vỉa hè.
Sẽ hiệu quả hơn nếu chính quyền mời gọi người đi bộ cung cấp thông tin về những hành vi lấn chiếm vỉa hè, căn cứ vào đó xử phạt nghiêm khắc, chắc chắn sẽ có hè phố thênh thang cho người đi bộ.
Được như thế, không cần kêu gọi khuyến khích, nhiều người cũng sẽ đi bộ, trước hết là thay cho tập thể dục, kế đến là giảm ùn tắc giao thông và bớt lệ thuộc vào chiếc xe máy.
Và một khi đã giành lại vỉa hè bằng vạch kẻ thì duy trì hiệu lực của nó sẽ là yếu tố quan trọng, thậm chí là quyết định để những lời mời gọi đi bộ không rơi vào quên lãng, để một giải pháp hiệu quả - nhiều người đi bộ, bớt dùng xe cá nhân - giúp giảm kẹt xe không bị bỏ phí.
Nguồn TTO